Ngại Gì Lên Giường

Ngại Gì Lên Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324260

Bình chọn: 8.00/10/426 lượt.

á Tháng Tư, ngày nào em cũng không chọn lại chọn trúng tốt đó, lúc mới nhận được anh cũng cho là em nói thật, sau đó em không biết anh phải tốn biết bao nhiều hơi sức mới có thể hồi âm cho em đâu, sau khi xem câu trả lời của em, thật sự lúc đó anh rất là tức giận, anh giận mình bị người ta lôi ra làm trò hề trong ngày Cá Tháng Tư này."

"Ai da, nếu như chọn ngày Cá Tháng Tư để thổ lộ với anh vậy thì bị anh cự tuyệt, anh nói xem sau này em dám nhìn mặt anh nữa hay không đây!"

Lúc đó Hứa Tử Ngư cũng đã là Tống phu nhân rồi, Tống Thiên Thiên vẫn còn ngoan ngoãn nằm trong bụng của cô, hai người đang dọn dẹp món đồ chơi trong nhà. Tống Lương Thần nghe cô nói xong cũng nhỏ giọng hỏi :"Điều này đều là ngược rồi, tại sao em lại nghĩ anh thích Bạch Hinh chứ, rõ ràng ngay từ lúc bắt đầu anh đã thích em mà."

"Nhưng anh đối với cô ấy tốt hơn em. . . . . ."

"Anh đối với ai cũng đều như nhau cả."

"Nhưng Bạch Hinh là mỹ nhân nha, anh thấy đó em cùng với người đẹp ở chung một chỗ, anh đối với người đẹp thân thiết hơn. Thôi đi, anh đối với em còn rất nghiêm nghị, em tự nhiên cảm thấy anh thích cô ấy không hề thích em, hơn nữa lúc cùng em ở chung một chỗ đơn giản chỉ là bởi vì có thêm một người thì cảm giác an toàn hơn một chút mà thôi."

"Em nha!" Tống Lương Thần buông cái gì đó ở trong tay ra, kéo Hứa Tử Ngư qua :"Cái cần hiểu thì không hiểu, cái không nên hiểu thì không những hiểu mà còn rất nhiều nữa. . . . . ."

"Không hiểu cái gì chứ . . . . . ."

"Ha ha, dù sao lúc anh nằm viện nghe thấy em nói thích anh từ lúc học cấp 3, anh cảm thấy rất là kinh ngạc."

"Anh xem đi, anh cũng không hiểu rõ vấn đề! Khi đó em đưa tờ giấy nhỏ đó cho anh giờ đâu rồi!"

"Anh cho là đùa giỡn ngày Cá Tháng Tư . . . . . ."

"5555. . . . . ." Hứa Tử Ngư nhất thời im lặng.

Cuối cùng hai người cùng nhìn nhau, không nhịn được đều nở một nụ cười. Hắc hắc hắc, đây quả thật là tổ hợp tình yêu của hai đứa ngốc mà!



Máy bay Boeing 747 vùn vụt bay hơn nửa địa cầu, rốt cuộc sắp cũng sắp tới sân bay phía Nam của thành phố B rồi. Phụ tá Ri¬ Ta có trách nhiệm đánh thức hắn dậy trước 10 phút trước khi máy bay đáp xuống, nhưng lại phát hiện hắn không có ngủ, mà đang chống cằm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Sân bay phía Nam thành phố B có diện tích rất lớn, từ phía trên nhìn xuống đường băng và kiến trúc giống như những món đồ chơi nhỏ bé, mặt trời mới lên tản ra những tia nắng màu cam ấm áp mà không hề nóng rát, ánh mặt trời chiếu lên mặt của hắn, từ góc độ này nhìn qua, thế nhưng mang theo một tia không dịu dàng.

Ngồi trên máy bay 12 tiếng, Tống Lương Thần nửa mê nửa tỉnh, đến khi máy bay tiến vào biên giới Trung Quốc hắn cũng không thể nào ngủ được nữa. Toàn bộ suy nghĩ dâng lên giống như thủy triều vậy, bởi vì quá nhiều ý nghĩ nên hắn cũng không rõ ràng, vốn dĩ lòng hắn đã kiên định như sắt thép nhưng nay lại bì làn sóng suy nghĩ đánh thẳng vào lòng. Sau khi con sóng lớn này đi qua, trong đầu của hắn chỉ còn lưu lại gương mặt tươi cười. Hắn nhớ lần đầu tiên trông thấy cô ấy cũng là lúc học lớp 11, cô đứng ở bên bục giảng có chút xấu hổ nhưng lại rất to gan nhấn mạnh :"Tôi tên là Hứa Tử Ngư, trang tử ngư nào biết ngư chi nhạc, Hứa Tử Ngư."

Từ thành phố B đến Boston, từ Newyork trở lại thành phố B, 5 năm đã trôi qua.

Khi hắn rời khỏi thành phố B chính là mùa hè, khi đó vừa kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học chưa bao lâu, hắn hỏi thăm được tin tức Hứa Tử Ngư đã thi đậu trường đại học Kinh Mậu, hắn liền yên tâm. Bởi vì hắn có một người bạn rất thân tên là Thích Uy cũng học ở đó, Thích Uy là một người rất thông minh, có anh ấy ở bên cạnh cô, hắn cũng yên tâm không cần lo lắng cô sẽ gây ra chuyện gì.

Trước khi đi, Thích Uy có đến tiễn hắn. Hắn liền uyển chuyển bày tỏ rằng mình có một người bạn học mối quan hệ cũng không tệ đã thi đậu vào trường Kinh Mậu, hắn muốn nhờ Thích Uy giúp hắn chiếu cố người này. Thích Uy giảo hoạt cười cười, hỏi Tống Lương Thần người bạn kia là nam hay nữ, tên là gì. Tống Lương Thần cái gì cũng làm tốt, nhưng chỉ là chuyện tình cảm có chút chậm chạp, Thích Uy thấy hắn có chút hốt hoảng cho nên cũng không muốn gây khó xử cho hắn, tiếp theo Thích Uy hỏi Tống Lương Thần muốn bản thân mình chiếu cố người đó thế nào.

Nói đến đây, Tống Lương Thần suy nghĩ, hắn nặng nề nói :"Thật ra thì chỉ cần cậu chú ý để ý cô ấy đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn là được, tính tình của cô ấy rất tùy hứng, thường lơ là không suy nghĩ kỹ đã làm rồi, cho nên rất dễ dàng gặp phải trắc trở, cũng rất dễ thương tổn đến chính mình." Tống Lương Thần cảm giác dường như mình dùng lời nói vô cùng trừu tượng, hắn lo lắng Thích Uy không hiểu, nhưng Thích Uy lại vỗ vỗ vai của hắn mà nói :"Yên tâm đi, tôi hiểu rồi."

( Hic hic vậy là anh Thần giao trứng cho ác rồi … )

Tống Lương Thần còn nói :"Cô ấy tương đối đơn thuần, còn đặc biệt mơ mộng thích trai đẹp, trường học của cậu có người đàn ông nào nhân phẩm không tốt, thì cậu hãy giúp mình xem chừng nhé." Thích Uy gật đầu, trong lòng thầm nghĩ người phụ nữ mà Tống Lương Thần coi trọng có bộ dạng như thế


Insane