
ây không thể khống chế được thì cho tới bây giờ cô đều là nhỏ giọng rên rỉ, nhưng chỉ cần qua cao triều một cái, cô cái gì cũng không nhớ được, trong đôi mắt lóe sáng phong tình, thân thể mềm dẻo khít khao đáp lại anh, anh liên tiếp thúc mạnh, cô thét lên cắn lấy bờ vai của anh, thân thể co rút hầu như kẹp của anh đứt mất. Rốt cuộc Tống Lương Thần cũng chậm rãi thả chậm tốc độ, cọ xát cô từng phát một với một lực mạnh nhất.
Cô nằm ở trên giường, trong đôi mắt là một mảnh màu sắc mênh mang, muốn ôm anh nhưng tay lại khẽ run, Tống Lương Thần hôn lên trán của cô, chờ cô từ cao triều cực hạn sảng khoái từ từ tỉnh lại.
Ánh mắt của Hứa Tử Ngư giật giật, Tống Lương Thần nhẹ giọng hỏi: “Như thế nào?”
“Ưmh, rất tuyệt!” Thanh âm của Hứa Tử Ngư hơi nghèn nghẹn, nói xong liền đỏ mặt, không phải nói là phải thường xuyên khen ngợi ông xã như vậy sao, khụ, cô nói như vậy có đúng hay không?
“Ngoan, vậy chúng ta tiếp tục thôi!” Tống Lương Thần bò qua thân thể của cô, lật cô lại, đẩy cái mông nhỏ vểnh lên, anh từ phía sau cắm vào, Hứa Tử Ngư nắm trên ga giường rên lên một tiếng, lại liên tiếp cầu xin tha thứ nói anh có thể nhanh một chút hay không, cô vừa mới xuống máy bay có hai ngày còn có chút chưa hồi phục. Tống Lương Thần hiện tại đang sung sức sẽ càng giày vò cô, không đem cô khóc loạn lên kiên quyết không thu binh.
Tống Lương Thần luôn miệng an ủi cô, nhưng động tác lại không thấy chần chờ lấy một chút nào. Cho đến khi đồng chí nào đó thật sự khóc ra thành tiếng mới ôn nhu dụ dỗ, dụ dỗ xong rồi lại tiếp tục, khiến cho Hứa Tử Ngư cắn răng nghiến lợi oán thầm sao người đàn ông của cô lại cứng như vậy?
Ánh nắng chiều từ cửa sổ nhỏ phía tây chiếu vào, ánh nắng màu đỏ khẽ khàng mơn trớn trên thân thể đầy mồ hôi, Tống Lương Thần trần truồng đang đứng bên cạnh giường, cầm một chiếc khăn bông trắng tinh giúp cô lau chùi thân thể. Hứa Tử Ngư trở mình lật qua lật lại, có thứ chất lỏng dinh dính từ trong cơ thể cô chảy ra. Tống Lương Thần một phát ôm lấy cô nói: “Chúng ta đi tắm thôi.” Hứa Tử Ngư gật đầu một cái, vừa rồi cô thật sự có chút mệt mỏi, liền tùy ý Tống Lương Thần ôm cô đi vào phòng tắm.
Sau đó, vào một ngày nào đó Tống Lương Thần hồi tưởng lại, cảm thấy cô nhóc này hình như đã mang thai vào lúc đó.
“Ai nha đừng nóng giận nha, lúc đó em quên mang thuốc, thật sự không phải cố ý mà!” Người nào đó xoa cái bụng phình ra thề son sắt, bày tỏ.
“Được rồi, được rồi, anh biết rồi, ngoan, không nóng nảy, chúng ta cẩn thận một chút là được.” Tống Lương Thần đưa cho cô một quả táo, chỉ sợ cô có gánh nặng về tinh thần, lại bổ sung thêm: “Thật ra thì anh cũng muốn có thêm một đứa con nữa, một mình Thiên Thiên sẽ rất cô đơn, anh rất hâm mộ em có thể có anh có em đấy.”
“Thật sao?”
“Thật! Chỉ là em hãy ngoan ngoãn nghe lời một chút, khẳng định sau khi em mang thai sẽ để lại cho anh chứng sợ hãi mất.”
“A, em sẽ không đi lung tung nữa.” Người nào đó cười xấu xa, nhận lấy quả táo thứ hai mà Tống Lương Thần đưa cho, ăn say sưa ngon lành.
——HẾT——