
Tử Ngư rất đẹp và bay bổng, không nhịn được nói với Hứa Tử Ngư :"Tiểu Ngư, cậu phải nghe mình nói, nghe nói lá thư này là của anh chàng đẹp trai ngồi ở phía sau đưa."
Hứa Tử Ngư “ừh” một tiếng cũng không nói thêm câu nào nữa, Dương Lục mở tờ giấy ra rồi nói :"Mình cược với cậu, nội dung lá thư này viết rất cảm động đó, chữ cũng rất đẹp nữa."
Cô thấy Hứa Tử Ngư không có phản ứng gì, tiếp tục nói :"Cậu có biết bên trong viết cái gì không? Mình đọc nha."
"Hứa Tử Ngư, đôi mắt của em trong lòng anh như mặt biển không lặng sóng." Dương Lục nhìn Hứa Tử Ngư, thấy cô cúi đầu nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên cuốn sách chưa mở ra, cho nên Dương Lục vội vàng để tờ giấy ấy xuống mà an ủi cô. Mà tờ giấy ấy —— Chính là lá thư tình đầu tiên mà Tống Lương Thần viết cho Hứa Tử Ngư, lá thư ấy cùng với giọt lệ kia bị kẹp trong quyển sách đó, cho đến hơn một năm sau khi tốt nghiệp Hứa Tử Ngư mới đọc được. Cô nhìn chữ trên lá thư có chút nghi ngờ, theo Dương Lục nói người đó rất đẹp trai, nhưng chỉ gặp có một tiết học chung bốn lớp mà thôi, dáng dấp người đó đẹp siêu cấp giống như Chung Hán Lương vậy, khi đó nữ sinh bốn lớp cũng đều sôi trào.
"Kỳ lạ, dáng ấp giống Tống Lương Thần, chữ viết cũng giống Tống Lương Thần, chắc không phải là anh ta đâu." Hứa Tử Ngư chần chờ suy nghĩ một chút, tự cười bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều, ngay sau đó gập sách lại cất vào trong rương, kể cả rất nhiều món đồ tạp nham khác của mình nữa, toàn bộ đều được chuyển về nhà của mình. Cho đến khi người bạn nhỏ Tống Thiên Thiên ra đời, thì tờ giấy kia vẫn còn nằm trong cái rương đó.
Mùa hè năm học đó, Tống Lương Thần đi theo Hứa Tử Ngư ở xa xa, sau khi thấy cô trở về túc xá hắn mới trở về khách sạn tiếp tục viết kế hoạch buôn bán của mình. Đến xế chiều hắn gặp thầy Ngụy, liền đem tình huống của Hứa Tử Ngư nói cho ông ấy biết.
Thầy Ngụy nghe xong, cũng trầm ngâm một chút, sau đó hỏi hắn :"Tại sao cậu không tự mình đi nói?"
"Cô ấy rất bướng bỉnh, với lại ta nghĩ cô ấy cũng không hy vọng quá nhiều bạn bè sẽ trông thấy bộ dạng này của cô ấy. Còn nữa, tôi nghe nói cô ấy rất sùng bái thầy, hy vọng thầy có thể giúp cô ấy." Thầy Ngụy gật đầu rồi nói :"Tôi có thể giúp cô ấy, nhưng bây giờ chưa phải lúc."
"Vậy thì lúc nào mới có thể?"
"Đợi đến khi cô ấy tự mình hiểu ra được bản thân mình không thể tiếp tục như vậy nữa." Tống Lương Thần định hỏi như vậy có thể sẽ đợi quá lâu hay không, nhưng thấy thầy Ngụy nháy mắt bí mật, cuối cùng cũng là gật đầu tin tưởng.
Hứa Tử Ngư cứ im lặng như vậy 24 ngày, Tống Lương Thần cũng ở khách sạn chờ 24 ngày, mỗi ngày hắn đều trông thấy cô đi ra từ cổng ký túc xá đi học, ăn cơm, uống nước, thấy cô trầm mặc trở trong phòng ký túc xá, có đôi lúc may mắn thì thậm chí hắn có thể nhìn cô ngồi ngân ngẩn trên giường thông qua ô cửa sổ. Buổi chiều của ngày thứ 24, Tống Lương Thần nhận được điện thoại của thầy Ngụy, ông ta nói :"Tôi đã nói với cô ấy rồi, cô ấy là một đứa trẻ thông minh, có lẽ sẽ nhanh khá hơn thôi."
Tống Lương Thần mở cửa sổ ra, thấy Hứa Tử Ngư từ xa đi tới hai mắt đã khóc đến đỏ hoe, trong mắt của cô mặc dù vẫn còn có khổ sở, nhưng trong cái yên lặng như mặt hồ ấy rốt cuộc cũng đã có một chút sắc thái khác. Hắn mỉm cười, tự nhủ trong lòng :"Đây mới chính là Hứa Tử Ngư mà anh quen biết."
Sáng hôm sau, Tống Lương Thần đem toàn bộ bản kế hoạch buôn bán gửi cho Steven ở bên kia địa cầu trước, sau đó liền thu dọn hành lý chuẩn bị trở về Mĩ. Trước khi đi hắn gọi điện thoại cảm ơn Tiểu Trần, Tiểu Trần rất kinh ngạc mà nói :"Cậu thật chưa có ý định thổ lộ với Hứa Tử Ngư sao?"
"Không, cô ấy mới vừa khôi phục lại như cũ, tôi không muốn cô ấy chịu đựng thêm chuyện này nữa. Cô ấy là chòm sao Thiên Xứng nên có chút tật xấu, câu hiểu chứ, mọi việc cũng không nên gấp quá. Cơ sở tình yêu như vậy không tốt lắm."
"Ha ha, không nghĩ tới cậu lại tin chuyện các chòm sao nha."
"Mình không tin những chuyện chòm sao gì đâu, cũng chỉ là ám ảnh trong lòng mà thôi. Hiện tại trong lòng cô ấy đã tiếp nhận quá nhiều tổn thương rồi, tốt nhất mình không nên nói thì hay hơn."
"Vậy làm sao bây giờ? Cậu cứ như vậy mà đi sao?"
"Mình cũng không biết nữa, có lẽ chờ sau khi tốt nghiệp trở về nước, mình sẽ thổ lộ với cô ấy."
"Sao? Bọn tôi chờ tin vui của cậu."
"Không thành vấn đề."
"Ai, Tống Lương Thần, tôi thấy tôi có cảm hứng để viết nên một câu chuyện tình, cũng bởi vì cậu."
"Thiệt hay giả đây?"
"Thật, chờ tôi viết xong nhất định sẽ gởi cho cậu xem."
( Ai da: vậy các bạn đã biết người viết cuốn tiểu thuyết có nội dung giống với cuộc tình của Hứa Tử Ngư và Tống Lương Thần, lấy bút danh là Nhĩ Đông là ai rồi chứ ------ Chính là Tiểu Trần đó hi hi.)
"Nói là phải giữ lời đó."
Sau khi cúp máy, Tống Lương Thần liền trở về phòng của mình, vé máy bay của hắn là 8 giờ tối bay. Tống Lương Thần kéo va ly hành lý ra, đi ngang cổng ký túc xá của Hứa Tử Ngư hắn chợt đổi ý, nhìn vào đồng hồ đeo tay, mới có 5giờ chiều thôi, tự nhủ với lòng đứng ở đây chờ đến 6 giờ, nếu như Hứa Tử Ngư ra ngoài, bất luận như thế nào hắn cũng sẽ thổ lộ với c