Snack's 1967
Ngã Rẽ Đi Về Phía Anh

Ngã Rẽ Đi Về Phía Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322204

Bình chọn: 9.00/10/220 lượt.

ại ở nơi nào? Cô lê bước vào một quán bar trong tiếng nhạc xập xình, uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Có tiếng chuông điện thoại. Là của Phan Anh.

-Cậu đang ở đâu đấy? – Cô nghe tiếng Phan Anh hét lên trong điện thoại.

-Bar. – Cô chẳng còn biết trời đất gì nữa, cứ như một cái máy trả lời răm rắp.

-Quán nào?

-Anna

Cô nghe tiếng Phan Anh lầm bầm chửi rủa trong điện thoại, rồi chẳng còn nghe thấy được gì hết, cứ thế gục đầu xuống bàn. Cô có cảm giác ai đó đã đến, một nam, một nữ, lôi cô ra khỏi tiếng nhạc ầm ầm, đưa vào taxi rồi sau đó cô chìm vào mê man.

Phan Anh thở dài, nhìn cô chìm trong men rượu. Anh kéo chăn đắp lên người cô, rồi lặng lẽ ngồi nhìn. Anh đưa tay vuốt ve gương mặt cô đang đỏ bừng vì rượu. Tim anh đau nhói. Ghen tuông, đau đớn, tất cả mọi thứ cảm giác đau khổ đang tồn tại trong anh bóp nghẹt trái tim anh. Anh nhẹ nhàng áp tay cô vào mặt mình, không biết rằng có một người đứng ngoài cửa, im lặng nhìn rồi bỏ đi. Lúc nãy, khi nhìn thấy Nhiên, dường như Phan Anh đã quên mất Tương Cầm đang đi cùng. Anh một tay dìu Nhiên vào taxi, đưa tay còn lại che ô cho cô dưới trời mưa, quên hẳn Tương Cầm đang run lên vì lạnh và mưa ở đằng sau. Anh thậm chí cũng chẳng nhớ đến còn có Tương Cầm, cứ hối hả bảo tài xế chạy về địa chỉ nhà Nhiên. Tương Cầm cứ thế lầm lũi đi trong mưa về nhà, cảm giác giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Lạnh và đau đến tột cùng nhưng lại không thể trách ai. Chỉ trách mình ngu ngốc. Đã biết người ta không thể yêu mình, tại sao lại cứ hy vọng hão huyền?

Khi Phan Anh đi xuống nhà dưới thì Tương Cầm đang xem tivi. Anh nghe tiếng cô cười khúc khích. Tối nay, vừa bước chân vào nhà thì Tương Cầm gọi điện cho anh kể sơ qua mọi chuyện. Lo lắng có chuyện xảy ra, anh bảo Tương Cầm ở nhà chờ, còn anh sẽ đi tìm Nhiên nhưng cô nhất quyết đòi theo anh đi tìm Nhiên. Lúc nãy, cô ấy đã rất lo lắng cho Nhiên, không hiểu tại sao bây giờ lại có thể vô tư xem tivi như vậy. Anh chợt nhớ ra, hình như anh đã quên mất Tương Cầm ở quán bar. Một cảm giác hối lỗi dâng tràn trong anh, nhưng nhìn cô đang khúc khích cười, anh lại chẳng biết phải nói gì.

-Anh về đây. – Phan Anh nói, xỏ vội đôi giày vào. – Ngủ nhớ khóa cừa vào nhé. Quên khóa cửa, trộm vào nhà thì đừng có gọi anh mà khóc lóc đấy. – Anh nói đùa một vài câu, cố gắng xóa tan không khí ảm đạm của tối nay. Thật lạ. Lẽ ra như mọi lần, cô sẽ líu ríu chạy đến cạnh anh, đưa anh đôi giày để xỏ vào và không quên chúc anh ngủ ngon. Tương Cầm cứ ngồi đấy, im lặng.

-À vâng, em không tiễn. – Tương Cầm nói, vẫn không nhìn vào anh, mắt cô vẫn dán vào chiếc tivi. Gương mặt cô nhìn nghiêng dưới ánh đèn vàng trông rất đẹp.

Phan Anh đứng một lúc, tần ngần rồi bước lại gần Tương Cầm. Anh thấy những giọt nước mắt đang tràn trên khóe môi cô mà lúc nãy anh vô tình không để ý. Cô đang khóc ư?

-À, phim buồn quá nên em khóc đấy. – Tương Cầm lau vội nước mắt, nở một nụ cười. – Xấu hổ quá. Lại bị anh bắt gặp nữa rồi.

Nhưng đây là phim hài cơ mà. Đâu phải là phim bi kịch.

Phan Anh im lặng, ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Như được giải tỏa, cô khóc òa to lên. Phan Anh xoa xoa tấm lưng mềm mại của cô. Bỗng nhiên anh cảm thấy mình còn thua kém cả một cô gái yếu đuối. Cô gái này dù biết rằng anh chỉ yêu Nhiên, nhưng cô ấy lại đối với Nhiên rất tốt. Thế mà anh, anh ích kỉ đến mức không cho Nhiên biết rằng An vẫn chờ đợi cô. Nếu ngày ấy, anh nói ra thì có phải là bây giờ Nhiên không đau khổ đến vậy. Nhiên đau, anh cũng đau.

-Em sẽ từ bỏ anh đấy. Thật đấy. Hoàn toàn từ bỏ. Em mệt mỏi lắm rồi.

Tương Cầm nói qua làn nước mắt. Những lời nói của Tương Cầm như muối chà xát vào trái tim anh. Hụt hẫng như ngày xưa Tương Cầm biến mất khỏi anh. Phan Anh tự nhủ, đó không phải là vì anh yêu cô, đó chỉ là cảm giác khi mất đi một người yêu thương mình. Anh thấy mình thật ích kỉ. Tương Cầm giống như một bông hoa tinh khiết buổi sớm mai, đẹp đến độ thánh thiện.

Cứ thế, anh ngồi lặng im, xoa xoa đầu cô, dỗ cô vào giấc ngủ, rồi lặng lẽ khép cửa ra về. Anh không biết rằng, khi cánh cửa được khép lại, có một đôi mắt he hé mở ra, ngân ngấn nước.

Ngày mai, mình sẽ quên anh ấy, Tương Cầm tự nhủ. Chỉ ngày mai thôi, mình sẽ hoàn toàn quên anh ấy. Còn hôm nay, cô có thể nghĩ một chút về anh, nhớ một chút về anh và yêu anh một chút. Sáng tỉnh dậy, Nhiên thấy đầu đau nhức. Hình như tối qua cô đã uống khá nhiều rượu. Ai đã đưa cô về nhà nhỉ? Cô lơ mơ nhớ ra hình như Phan Anh và Tương Cầm đã đến quán bar dìu cô về. Cô lấy tay xoa xoa đầu, vẫn còn rất nhức nhối. Bước xuống phòng ăn, cô thấy Tương Cầm đang nấu canh. Nhìn thấy cô, Tương Cầm cười, đẩy bát canh về phía cô:

-Chị Nhiên, ăn canh này đi. Canh giải rượu đấy.

Nhiên nhìn vào mắt Tương Cầm, dường như sưng lên rất nhiều. Chắc tối qua Tương Cầm đã khóc không ít. Thấy ánh mắt Nhiên dò hỏi, Tương Cầm vội lấy tay che mắt.

-À, tối qua em xem phim. Phim buồn quá nên em khóc đấy.

Nhiên thở dài. Cô bé này, bao giờ cũng cố gắng xuất hiện với nụ cười trên môi nhưng thật ra lại rất đau khổ trong lòng.

-Chị này, tối nay em đi gặp mặt đ