Ngã Rẽ Đi Về Phía Anh

Ngã Rẽ Đi Về Phía Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322242

Bình chọn: 9.5.00/10/224 lượt.

, không hiểu vì sao, cũng không hiểu bắt đầu thế nào, Phan Anh trở thành bạn trai của cô. Đôi khi cô cảm thấy tình cảm của anh đối với cô giống như một sự bố thí, nhưng cô mặc kệ, chỉ cần được ở bên anh là đủ rồi.

Nhưng hóa ra lại không phải vậy. Con người ngày càng tham lam. Cô không chịu nổi những lúc anh cứ nhìn xa xôi về một hướng nào đó mà không có cô. Cô cảm thấy đau lắm. Dường như Phan Anh cũng biết cô đau đớn đến tận cùng nên anh buông tay.

Nhiều lần, vì quá ghen tuông, cô hỏi anh:

- Tại sao anh yêu Nhiên đến như thế?

Cô chỉ nhận được một sự trầm ngâm. Dường như anh đang miên man về một nơi nào đó mà xa đến mức cô không thể chạm tới được. Trái tim anh có những ngăn mà cô không thể len lỏi vào được. Cái cô có được chỉ là bề mặt của trái tim, còn nơi sâu thẳm nhất lại hoàn toàn khóa kín với cô.

Sau này, khi chia tay cô, anh đã nói rằng:

- Nếu biết tại sao anh yêu Nhiên đến thế thì đó chẳng còn là tình yêu. Cảm xúc ấy từ lần đầu tiên nhìn thấy Nhiên vốn dĩ đã như thế rồi. – Anh cười buồn – Có lẽ kiếp trước anh mắc nợ cô ấy nên kiếp này phải trả.

Nghĩ lan man về những ngày xưa cũ, Tương Cầm thấy bầu trời bỗng trở nên tối sầm dưới chân cô. Là nước mắt làm nhòe đi con đường trước mặt. Tối nay, Tương Cầm không muốn về nhà, bởi cô làm gì có nhà để về. Bố cô thường xuyên đi công tác, chỉ có cô với căn nhà rộng lớn và một bà giúp việc già. Mỗi ngày, cô cô độc nhìn từ ban công tầng ba xuống khu vườn cũng cô độc như cô, rồi tự hỏi mình sống trên đời vì điều gì. Cô trước mặt người khác, lúc nào cũng tỏ ra mình hạnh phúc, vui vẻ, nhưng thật ra có mấy ai biết được cô rất cô độc. Tự nhiên cô chán ghét ngôi nhà vắng lạnh của mình. Nghĩ một lúc, cô sắp xếp vali, tìm địa chỉ nhà Nhiên. Không hiểu sao cô lại thích Nhiên, mặc dù rõ ràng lẽ ra cô phải ghét Nhiên mới đúng. Nhưng Nhiên là người thứ hai, sau Phan Anh, đem lại cho cô một cảm giác an toàn, tin cậy.

Thôi, cố ngủ đi nào. Ngày mai cô còn phải đi làm việc nữa. Ngày mai, cô vẫn sẽ đeo tiếp mặt nạ vui vẻ và hạnh phúc như mọi ngày.

***

Khi Tương Cầm xuống nhà ăn thì Nhiên đang chiên trứng. Nhiên đẩy một tách café sữa về phía cô:

- Uống đi. Buổi sáng uống một chút café có thể giúp em làm việc tốt hơn. – Nhiên mỉm cười nhìn cô. Nụ cười ấy hiền như đức mẹ trong kinh thánh. Ở bên cạnh Nhiên, Tương Cầm cảm thấy thật bình yên.

- Chị này, em rất hâm mộ chị đấy. – Tương Cầm cầm lấy tách café, khuấy khuấy sữa cho đều. – Sao chị lúc nào cũng có thể điềm tĩnh đến nhường ấy.

Nhiên nhìn cô, bật cười, đẩy dĩa trứng chiên qua cho cô.

- Thời gian đã làm thay đổi chị thành người như bây giờ đấy. – Nhiên chợt nghĩ về ngày xưa, ngày cô còn yêu An, An thường bực bội bảo rằng "Em thật là quái tính và nông nổi, chẳng chịu suy nghĩ kĩ trước khi làm điều gì." Lúc ấy, cô cười tinh quái, vọc vọc hai bàn tay anh "Nếu mà điềm tĩnh thì em không còn là Nhiên nữa." Cô chợt cảm thấy cô của ngày ấy và bây giờ cứ như hai con người khác nhau. Người ta bảo rằng đời thay đổi khi chúng ta thay đổi, nhưng thực môi trường đã làm tính cách con người thay đổi.

Ánh nắng của ngày mới chiếu rọi qua khung cửa sổ, tạo thành những vệt nắng dài trải mênh mang trên bàn. Nhiên với tay, bật mộtbản nhạc đồng quê nhẹ nhàng. Cô có cảm giác như đang trôi về thời thơ ấu trên những cánh đồng lúa mênh mang, bát ngát. Bỗng nhiên cô ước gì mình được trở về như thời nhỏ không âu lo.

- Tương Cầm này – Nhiên lơ đễnh nói, tâm trí vẫn còn ở một nơi xa xăm. – Vài ngày nữa, chị phải sang lại Mỹ một vài tuần.

- À vâng. Chị cứ đi đi. Em sẽ trông nhà dùm cho chị.

Tương Cầm khá thích căn nhà này. Nhà nhỏ nhưng được thiết kế rất đẹp mắt, tận dụng được tất cả các khoảng trống. Cô chỉ ước gì, sau này mình cũng có một căn nhà đáng yêu như vậy bên một người đàn ông mình thương yêu và một bầy trẻ nhỏ xinh như thiên thần.

Cô tự nhủ, nhất định sau này mình sẽ sống hạnh phúc. Con người ai chẳng có mơ ước kia chứ, huống gì ước mơ của cô chỉ nhỏ nhoi đến như vậy, thượng đế lẽ nào lại nhẫn tâm không cho cô một ước muốn.

Nắng của một ngày mới thật đẹp, cô tự nhủ. Một tháng sau…

Nhiên kéo vali về nhà. Cô đã trải qua một chuyến bay hai mươi bốn giờ từ Mỹ về Việt Nam. Căn nhà của cô, từ ngày có bàn tay của Tương Cầm bỗng trở nên tươi sáng hơn. Dàn hoa trước cổng nhà đã trổ hoa rực rỡ.

-Chị Nhiên, chị thấy em giỏi không? – Tương Cầm cười hì hì, bảo rằng ngôi nhà trông đẹp hơn hẳn chị nhỉ.

Nhiên mỉm cười gật đầu nhìn cô. Qủa thực, ngôi nhà đã không còn vẻ cô độc, tối tăm giữa phố phường tươi sáng nữa. Nhiên sắp xếp áo quần vào tủ rồi đi vào nhà tắm. Cô ngâm mình một lúc lâu trong nước lạnh và hoa hồng. Nước lạnh làm cô cảm thấy sảng khoái, mát mẻ, đầu óc cũng thông suốt hơn.

Khi cô bước ra khỏi phòng tắm thì Tương Cầm đã chuẩn bị xong bữa ăn tối. Cô bé này, mặc dù là tiểu thư ít khi động tay vào việc bếp núc,thế mà lại khá khéo tay. Món nào cũng đậm đà, không nhạt không mặn, rất vừa ăn. Tương Cầm cứ huyên thuyên hỏi cô về cuộc sống ở bên Mỹ.

-Chị quyết định thế nào? Khi nào sẽ đi xin việc mới?

-Sếp ở Mỹ đã chuyển công tác cho


XtGem Forum catalog