Snack's 1967
Ngã Rẽ Đi Về Phía Anh

Ngã Rẽ Đi Về Phía Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322161

Bình chọn: 9.00/10/216 lượt.

ậy, vội vàng lấy tay quệt nước mắt rồi cố gắng mỉm cười:

-Em quyết định rồi. Đây sẽ là lần cuối cùng em khóc vì Phan Anh.

Bất giác Nhiên ước gì mình có thể khóc như Tương Cầm. Cô cũng đau lắm, nhưng tại sao mắt lại cứ ráo hoảnh?

Mấy ngày sau, Tương Cầm kéo Nhiên đi sắm đồ cưới. Tương Cầm vốn dĩ đã xinh đẹp, mặc áo cưới lại càng xinh đẹp hơn. Trông cô giống như tiên nữ trong những câu chuyện cổ tích. Trong lúc chờ Tương Cầm thử đồ cưới, Nhiên gọi điện cho Phan Anh:

-Cậu biết Tương Cầm sắp kết hôn rồi chứ?

Không nghe Phan Anh nói gì, Nhiên nhắc lại một lần nữa. Cô nghe giọng Phan Anh “uh” có chút gượng gạo. Bất giác, cô thở dài. Phan Anh thật ngốc, sao lại để một thiên thần như vậy vuột khỏi tay mình. Cô tắt máy, bảo sẽ gọi lại sau. Có lẽ cậu ấy cần yên tĩnh một mình để suy nghĩ về tất cả.

Những ngày sắp đến đám cưới, Tương Cầm bận rộn hơn, nhưng dường như ánh mắt cô cứ buồn xa xăm. Trợ lý Quân cho rằng cô gái sắp về nhà chồng thường có cảm xúc giống vậy nên anh cũng không để ý nhiều. Gương mặt anh có một vẻ rất mãn nguyện, hạnh phúc. Ở bên Tương Cầm, lúc nào anh cũng cảm thấy vui vẻ.

Đêm trước đám cưới, Tương Cầm cùng trợ lý Quân mời Nhiên và Phan Anh ăn tối, gọi là chia tay những ngày độc thân. Miễn cưỡng, Phan Anh cũng đến nhưng tâm trạng không thoải mái cho lắm. Quân cứ đinh ninh rằng Phan Anh là bạn trai của Nhiên:

-Hai người định lúc nào kết hôn? – Anh hỏi.

Nhiên sững người trong giây lát, rồi cười trừ cho qua chuyện. Cô nhìn qua Phan Anh, không thấy anh nói gì, chẳng đồng tình cũng không phản đối. Tương Cầm vội khuấy khuấy nồi lẩu, che giấu tâm trạng ngổn ngang trong lòng. Nhiên cảm thấy cuộc gặp mặt thật nhạt nhẽo. Ba người ba tâm trạng, chỉ có trợ lý Quân vẫn không hiểu những câu chuyện mập mờ đằng sau nên rất thoải mái ăn uống.

Kết thúc buổi ăn tối khi quán đã gần hết khách.

-Để tôi đưa mọi người về. Xe của tôi đang đậu ngoài kia – Trợ lý Quân mỉm cười, một tay nắm lấy tay Tương Cầm.

-Không cần đâu. Em muốn được đi dạo với Nhiên một chút. Đằng nào từ ngày mai, em cũng không được ở cùng với chị ấy rồi. – Tương Cầm rút tay ra khỏi tay Quân.

-Thế cũng được. Vậy anh đi trước nhé. – Ánh mắt Quân dường như phảng phất một nỗi buồn, nhưng rất nhanh lấy lại được vẻ bình tĩnh. Anh cúi xuống hôn lên trán Tương Cầm, rồi bước về phía chiếc xe BMW màu đen sang trọng.

Chỉ còn lại ba người đi bộ dọc con phố. Cảm thấy mình là người thừa, Nhiên lấy lí do phải tạt qua siêu thị, cô sẽ bắt taxi về sau. Níu kéo Nhiên không được, Tương Cầm đành đi về cùng với Phan Anh, trong lòng có chút bối rối. Cô cũng mất đi vẻ líu lo hằng ngày, cứ chăm chú nhìn con đường trước mặt. Gió lạnh thoảng qua làm người cô run lên. Cô chỉ mặc phong phanh một chiếc áo mỏng, mà gió về đêm thì lạnh quá. Phan Anh liền cởi áo veston, dịu dàng quàng qua vai cô, rồi cứ lặng lẽ đi như thế cho đến lúc về tới tận nhà. Tương Cầm nhìn Phan Anh, mấp máy môi định nói điều gì đó, nhưng rồi cô thở dài, ra dấu chúc ngủ ngon, rồi tra khóa vào ổ.

-Tương Cầm.

Tiếng Phan Anh vang lên đằng sau lưng cô. Trái tim Tương Cầm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không được, cô tự nhủ, ngày mai là đám cưới mình rồi. Đừng để anh ấy làm xáo trộn mình nữa. Tương Cầm cố gắng bình tĩnh, tra nốt chìa khóa vào, nhưng không hiểu sao không mở được cánh cổng. Tay cô run lên, không phải vì gió lạnh. Cô đột ngột cảm thấy một hơi ấm bao quanh mình. Tay Phan Anh quàng qua người cô, ấm áp và mạnh mẽ. Nước mắt cô chảy dài xuống từ khóe mắt.

-Em đừng lấy anh ta – Phan Anh lấy hết can đảm, xoay người Tương Cầm lại, nhìn sâu vào mắt cô. Tương Cầm thấy người cô run rẩy, mất hết các giác quan.

Thấy Tương Cầm vẫn im lặng, Phan Anh chậm rãi nói: “Lấy anh nhé”.

Tương Cầm vẫn đứng im như pho tượng. Nếu là cách đây mấy tuần, có lẽ cô đã vui sướng đến mức thao thức cả đêm. Nhưng bây giờ, cô đâu còn sự lựa chọn nào khác. Ngày mai đã là ngày kết hôn của cô rồi. Cô thấy đầu óc mình rối lên, chẳng suy nghĩ được gì cả. Không, không thể. Còn danh dự của bố cô nữa, làm thế nào ông có thể đối mặt với dư luận nếu như ông có một đứa con gái là cô dâu bỏ trốn trong đám cưới.

Tương Cầm vội vàng đẩy Phan Anh ra, cô mấp máy:

- Anh về đi.

Cô tra khóa vào một lần nữa. Lần này khóa bật ra nhẹ nhàng. Cô nhanh chóng chạy vào trong, đóng sập cánh cửa lại, đưa hai tay lên ngực ngăn trái tim đang nhảy thình thịch. Cô khóc như chưa từng được khóc.

Tương Cầm đã có một đêm mất ngủ. Mắt trũng sâu xuống. Chuyên gia trang điểm cho rằng chắc cô mất ngủ vì hồi hộp cho đám cưới. Chỉ có Nhiên biết rằng, tối qua Tương Cầm đã khóc suốt đêm. Kể cũng lạ, một cô gái luôn tỏ ra tươi vui như Tương Cầm, tại sao lại khóc rất nhiều, còn một người có gương mặt buồn như Nhiên lại ít khi rơi lệ.

Nhiên thấp thỏm, chờ đợi một điều gì đó mà cô không định hình được. Nhìn gương mặt vô hồn của Tương Cầm, cô biết Tương Cầm đang đấu tranh rất nhiều bên trong. Đồng hồ điểm đến con số 10, Nhiên thở dài, chỉ hy vọng Tương Cầm đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc hôn nhân này. Cánh cửa phòng trang điểm mở ra. Bố Tương Cầm, một người đàn ông