Ngã Rẽ Đi Về Phía Anh

Ngã Rẽ Đi Về Phía Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322214

Bình chọn: 9.00/10/221 lượt.

ng ánh mắt ngạc nhiên của bạn bè, gọi một ly cocktail mật ong. Anh ngước đôi mắt đỏ rực nhìn sang bên cạnh, rồi chẳng nói gì, cứ im lặng uống cạn từng ly.Tương Cầm giật lấy chai rượu từ tay anh, xin thêm một cái cốc rồi cứ thế, lẳng lặng uống cạn hết từng giọt. Trong ánh mắt Phan Anh có một chút ngạc nhiên. Anh nhìn cô trong im lặng. Gương mặt cô từ trắng chuyển sang hồng vì men rượu lại càng làm cô có một nét quyến rũ kì lạ. Không kìm được, Phan Anh bất ngờ miết mải đặt lên môi cô một nụ hôn. Tương Cầm sững sờ giây lát, rồi chợt tỉnh ra, cô đáp lại, vòng tay qua ôm lấy cổ anh. Chỉ cần người đó là anh thì cô bằng lòng làm tất cả những điều anh yêu cầu. Chỉ cần người đó là anh thì dù anh bảo cô nhảy vào lửa,cô cũng sẽ nhảy ngay.

Phan Anh đột ngột buông cô ra, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn cô rồi loạng quạng đi ra khỏi quán bar. Tương Cầm vội trả tiền, chạy nhanh bắt kịp anh khi anh đang chuẩn bị bước vào taxi. Anh gục đầu vào vai cô, không còn biết gì nữa dù cho trời có sậpxuống. Cô dìu anh lên căn hộ của anh, đặt anh nằm xuống ghế salon. Phan Anh nhanh chóng chìm vào trong cơn ngủ nửa tỉnh nửa mê. Khi cô chuẩn bị ra về, cô nghe thấy anh gọi tên Nhiên giữa những quãng rời rạc của cơn mơ. Cô thấy đau nhói trong lồng ngực. Đau tưởng đến chết mất. Là vì cô đến sau nên anh không thể yêu cô, hay là vì anh quá si tình? Nhưng chẳng phải cô yêu anh một phần vì anh là người si tình hay sao.

Tương Cầm rời khỏi nhà Phan Anh, đi dạo một mình trên phố cô độc. Gió lạnh thấm vào người cô buốt giá, nhưng sao lạnh bằng trái tim cô. Từng kỉ niệm ùa về trong cô, từ những ngày mới gặp Phan Anh cho đến khi Phan Anh lúng túng nói chia tay.Tất cả như vẫn còn mới đâu đây, tưởng chừng như chỉ cần cô đưa tay ra là đã có thể chạm đến quá khứ. Nếu đã không thể gột bỏ được quá khứ thì làm sao có thể vươn tới tương lai. Trong mối quan hệ này, cô lúc nào cũng là người chủ động đuổi theo. Cô nhớ rất rõ ngày ấy, cô còn trẻ, còn tràn đầy sức sống và niềm tin vào tình yêu. Cô cứ nghĩ rằng chỉ cần mình dành trọn hết tình cảm cho một người thì nhất định người ấy sẽ cảm động. Đêm ấy, cách đây năm năm, có hội diễn của các lớp sinh viên trong trường. Khi Phan Anh bước lên hội trường, ngón tay điêu luyện bấm những nốt nhạc đầu tiên, hàng tá nữ sinh trong trường hét lên tên anh.

Phan Anh ... Phan Anh ... Phan Anh...

Ánh mắt anh nhìn về một nơi xa xăm mà bất kì cô gái nào cũng nghĩ dành cho mình.Con gái thường như vậy, vẫn có một ảo tưởng về một chàng hoàng tử đứng trên bục cao, dành ánh mắt cho chỉ riêng mình. Mọi thứ xung quanh cô nhòa dần đi, chỉ còn hình ảnh anh cô độc với cây đàn piano và giọng hát trầm ấm. Khi anh bước xuống sân khấu rồi, dư âm anh để lại vẫn còn lan tỏa trong không khí. Cô cảm thấy như cơ thể sắp nổ tung lên mất rồi. Cô thật sự rất yêu anh. Yêu đến nghẹt thở. Yêu đến mức trái tim chẳng thèm nghe lời lí trí.

Đó là Phan Anh của cô. Chỉ cần cô cố gắng thì anh sẽ yêu lại cô chứ?

Cô bước lên sân khấu, cầm lấy micro, ánh mắt tìm ánh mắt Phan Anh.

- Bài hát tớ muốn dành tặng cho một người duy nhất. Tớ đã yêu người ấy bằng tất cả trái tim mình cho dù với người ấy, tớ chỉ là một người bạn.

Thật lòng mà nói, giọng hát của cô không tệ, lại còn có phần ngọt ngào. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Phan Anh. Ai chẳng biết người đẹp của khoa kiến trúc lâu nay vẫn theo đuổi Phan Anh. Ánh mắt của cô cũng chỉ hướng về anh, về một người duy nhất. Một vài tiếng thì thầm, một vài tiếng xì xào, nhưng cô chẳng nghe thấy điều gì cả. Trong mắt cô chỉ còn tồn tại một người. Cô nhìn thấy Phan Anh im lặng khoanh tay đứng nhìn cô, rồi đột ngột quay bước đi ra khỏi khán phòng. Nước mắt chẳng hiểu từ đâu cứ lặng lẽ rơi ra.Là những giọt nước mắt rớt từ trái tim. Rốt cuộc, anh vẫn không thể yêu cô như cô yêu anh. À không, chỉ cần anh yêu cô bằng một phần nhỏ cô yêu anh cũng được. Cô vứt lại micro, chạy đuổi theo Phan Anh, níu lấy vai áo anh, mỉm cười qua làn nước mắt:

- Anh thật biết cách làm em bẽ mặt cơ đấy. – Cô cười mà sao nước mắt cứ chảy dài thế. – Ít ra thì anh cũng phải nghe hết bài hát của em kia chứ. Mà trời không mưa, nên anh nhìn thấy em khóc mất rồi. Xấu hổ quá.

Nụ cười của cô méo xệch trông thật thảm hại. Gương mặt lấm lem mascara. Phan Anh đứng yên lặng, chẳng nói gì, lấy tay lau nước mắt trên khóe mắt cô. Anh vòng tay ôm cô vào lòng. Anh bỗng thấy thương cô quá. Cô cũng giống như anh, cứ chạy theo những cái không thuộc về mình. Một vài ánh mắt sinh viên quét ngang hai con người đang ôm nhau giữa sân trường. Thực ra, anh không hẳn không chú ý đến cô. Nếu bảo rằng anh không tự hào khi được một người như Tương Cầm theo đuổi là nói dối, chỉ là nỗi nhớ về Nhiên nhiều lúc vẫn nhức nhối trong anh.

- Tương Cầm, em làm người ta nhìn anh kìa. –Anh nói, mỉm cười xoa xoa đầu cô. – Người ta cứ nghĩ anh bắt nạt em đấy. Em muốnbảo vệ đuổi anh đi à? – Lời anh làm cô bật cười, nín khóc. Phan Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô đón nhận lấy với sự run rẩy. Anh cũng không hiểu tại sao anh lại làm như thế nữa. Hình như là bản năng dạy anh như thế.

Kể từ đấy


XtGem Forum catalog