
một chiếc laptop, ngoài ra còn rất nhiều tập tài liệu và một cốc cà phê.
Anh vừa đọc tài liệu vừa viết gì đó, chốc chốc lại dùng laptop gõ chữ, khuôn mặt nhìn nghiêng anh tuấn nho nhã đập vào mắt Linh Tố. Mất hơn nửa tiếng anh mới đọc xong đống tài liệu dày cm đó, lúc này anh mới nhẹ nhàng đặt giấy tờ xuống bàn, chậm rãi quay người lại.
Linh Tố chờ anh đã lâu bèn nở một nụ cười với anh.
Tiêu Phong sững sờ, đôi mắt lấp lánh tia sáng.
“Em…” Anh đứng dậy, rồi đột ngột hướng về phía cửa nói: “A Lực, bảo bác sĩ Trương vào đây, tiểu thư tỉnh rồi.”
Linh Tố khẽ mở miệng, nhưng không nói gì cả.
Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ Trương vui vẻ nói: “Không sao rồi. Nhớ phải nghỉ ngơi đầy đủ, chú ý đừng để bị nhiễm lạnh, uống thuốc đúng giờ.”
“Nhất định rồi.” Tiêu Phong gật đầu mỉm cười. Hôm nay anh đeo một chiếc kính gọng bạc, làm tôn lên vẻ hiền hòa nho nhã trên khuôn mặt, không có nét nghiêm nghị như mọi khi nữa. Rồi anh quay sang cười với Linh Tố, như băng tan tuyết chảy, đông qua xuân đến, hoa lá đơm chồi, ấm áp không gian.
Linh Tố chỉ cảm thấy mặt mày nóng bừng, cô ngượng ngùng xoay người sang một bên.
Tiêu Phong lập tức tiến sát lại: “Sao mặt đỏ bừng thế này? Lại sốt sao?”
Linh Tố lườm anh: “Không phải tuần sau anh mới về sao?”
Lưu Lực nhanh chóng cướp lời: “Đại thiếu gia hay tin tiểu thư bị sốt cao, đêm đó đã về ngay bằng máy bay riêng.”
Tiêu Phong ném cho Lưu Lực một cái liếc xéo, Lưu Lực rụt cổ lại, cười hì hì bước ra ngoài, không quên đóng cửa lại.
Dưới sự giúp đỡ của Tiêu Phong, Linh Tố miễn cưỡng ngồi dậy. Sau khi đắp chăn cẩn thận và kê hai chiếc gối sau lưng cô, Tiêu Phong mới yên tâm ngồi xuống.
Linh Tố hỏi: “Công việc có bận lắm không? Nếu bận thì không cần lo cho tôi đâu. Vết thương này không có gì đáng lo cả.”
Tiêu Phong uống cà phê từ tốn nói: “Công việc thì muôn đời chỉ là công việc thôi.”
Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến khóe mắt Linh Tố cay cay.
Tiêu Phong đặt cốc xuống, chăm chú nhìn vào mắt cô, nghiêm giọng nói: “Nếu em còn tiếp tục làm cố vấn cho bên cảnh sát, chuyện như thế này sẽ còn tái diễn.”
Linh Tố hổ thẹn cúi đầu: “Tôi sẽ cẩn thận hơn.”
“Thực ra em thừa sức đối phó với bọn chúng.”
“Tôi không đành lòng ra tay quá mạnh.”
“Chẳng trách cổ nhân nói, người quân tử thì dễ bị bắt nạt.”
Linh Tố cười khổ. Nói đúng lắm. Bạch Khôn Nguyên lợi dụng cô, Đồng Bội Hoa nhục mạ cô, tất cả chỉ vì cô quá thật thà. Nếu cô có thể xảo quyệt tinh ranh bằng nửa vợ chồng họ thì hôm nay đã không lâm vào tình cảnh này rồi.
“Nói ra thì, sao người của anh lại đến đúng lúc vậy?”
Tiêu Phong cười: “Thế mà gọi là đúng lúc à? Anh đã cho người thay phiên túc trực bên cạnh để bảo vệ em từ lâu rồi, nhưng hôm đó bọn họ sơ suất nên mới khiến em bị thương.”
Tim Linh Tố đập thình thịch, lời cảm ơn chất đầy bụng, nhưng không biết phải nói ra thế nào.
Ngẫm nghĩ nửa ngày trời, cuối cùng cô nói: “Sau vụ này, e là không ở chỗ đó được nữa rồi.”
Tiêu Phong mỉm cười vui vẻ: “Ở lại đây đi. Căn hộ này là của anh, từ lúc sửa xong vẫn chưa có người ở. Chỗ này cũng gần công ty em, tiền điện, nước, ga, mạng em tự trả, em giúp anh trông nhà rồi nên không cần trả tiền thuê nhà nữa.”
Linh Tố dở khóc dở cười: “Không ngờ tôi lại được trả lương hậu hĩnh đến thế.”
Tiêu Phong say sưa ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười lay động lòng người của cô: “Em đói chưa? Anh bảo chị Ba đi nấu cơm. Em muốn ăn gì?”
Linh Tố chẳng muốn ăn gì lúc này, cuối cùng vẫn là ăn cháo. Có điều chị Ba nấu cháo thơm ngon vừa miệng, món dưa muối chị ấy tự làm vừa giòn vừa cay, Linh Tố nhờ món này mà ăn hết ba bát cháo.
Tiêu Phong cũng ăn ít cơm, sau đó thu dọn tài liệu định về thư phòng. Linh Tố gọi giật anh lại: “Lúc này tình hình bên ngoài thế nào?”
Tiêu Phong nói: “Giám đốc của em có gọi điện đến, anh bảo vết thương của em chưa khỏi hẳn, không kể gì với anh ta cả. Cô bạn họ Phùng hay tin em xảy ra chuyện, có đến thăm em một lần, sau đó không hiểu sao lại tủm tỉm cười bỏ về.”
Cô ngốc Phùng Hiểu Nhiễm chắc nghĩ cô vớ được chú rể giàu sang nên mới sướng thay phần cô.
“Tôi muốn hỏi về vụ án…”
Tiêu Phong trong lòng không vui, nhưng vẫn trả lời: “Vụ án vẫn chưa có tiến triển gì. Bọn họ cũng không biết em gặp chuyện.”
Linh Tố không hỏi hiện giờ hai tên tấn công cô thế nào rồi. Căn cứ vào tác phong làm việc và địa vị của Tiêu Phong, e rằng bọn họ ít nhất đã phải chịu một trận đòn nhừ tử, còn nặng hơn một chút thì cô không dám nghĩ tới.
Tiêu Phong hình như biết được cô đang nghĩ gì, anh bước đến, giơ tay gạt mớ tóc che trước mắt cô, nói: “Bây giờ em là người bệnh, không nên nghĩ nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe là được rồi. Cần gì thì cứ nói, đây chính là nhà của em.”
Linh Tố khẽ gật đầu.
Tiêu Phong nở một nụ cười trìu mến mãn nguyện, giống như bậc trưởng bối khi thấy con trẻ ngoan ngoãn vâng lời, sau đó đứng dậy bước ra ngoài.
Linh Tố nhìn bóng lưng cao lớn của anh dần khuất xa, đột nhiên trong lòng hoảng hốt, buột miệng nói: “Anh phải đi rồi à?”
Tiêu Phong kinh ngạc quay đầu lại, thì bắt gặp ánh mắt thảng thốt buồn bã giống như một con thú nhỏ bị