Polly po-cket
Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324261

Bình chọn: 8.5.00/10/426 lượt.

u sô pha.

Hai người đàn ông đều mặc áo khoác, miệng phì phèo thuốc lá, khuôn mặt hung dữ, nhìn Linh Tố chằm chằm.

Linh Tố nói: “Tôi đã báo cảnh sát rồi.”

Một tên cười nói: “Cảnh sát? Ông đây chính là cảnh sát!”

Tên còn lại áp sát cô: “Thẩm tiểu thư, cô có còn nhớ vụ án Trương Hoa nửa năm trước không?”

Linh Tố lạnh như băng: “Có phải vụ án chồng giết vợ, nhét xác vào bê tông, sau đó báo cảnh sát vợ bỏ nhà ra đi không?”

Tên đó nhổ một bãi nước bọt: “Hừ! Con tiện nhân Trương Hoa dám cắm sừng anh trai tao, anh tao chém chết nó bằng một nhát dao là đã dễ dàng cho nó quá rồi. Chuyện này liên quan gì đến mày, mày chạy đi tìm thi thể của nó làm gì hả?”

Đồng bọn của hắn nói: “Lão Mã, không cần nhiều lời, cứ cho nó một bài học đi.”

Hắn cười nham nhở: “Trông cũng nuột nà lắm, còn xinh đẹp hơn bọn diễn viên, hay là chúng ta chơi đùa chút nhỉ?”

Linh Tố cảm thấy thật hoang đường. Lúc này là lúc nào rồi mà còn lên cơn háo sắc. Đúng là rác rưởi của xã hội mà.

Tên đó phấn khích xoa mũi, tiến về phía Linh Tố. Mới đi được ba bước, hắn đã bị hất văng về phía sau, ngã bịch xuống nền nhà, như thể đâm phải vật gì đó.

Tên còn lại hét lên: “Con yêu nữ này giở trò ma quỷ!” Dường như hắn đã có chuẩn bị từ trước, rút ra một chiếc lọ, hất thứ đựng bên trong lọ về phía bức tường chắn vô hình. Chất lỏng bẩn thỉu hôi thối ngay lập tức phá vỡ kết giới.

Linh Tố vẫn điềm tĩnh dùng ngón tay nhúng vào nước trong cốc bắn vào giữa không trung. Giọt nước long lanh lóe sáng, đột nhiên hào quang chói lòa, khiến hai tên kia không mở mắt ra được.

Linh Tố nhân cơ hội này vội vàng lùi vào phía trong. Mặc dù cô có linh lực, nhưng năng lực này chỉ có hiệu quả mạnh nhất khi đối phó với yêu ma quỷ quái, còn đối với người thường lại không có tác dụng gì lắm. Lúc này cô chỉ có thể kéo dài thời gian, được phút nào hay phút ấy.

Một cô gái sống lẻ loi một mình đáng thương như vậy đó. Bất kì người nào cũng có thể đến tận nhà bắt nạt cô.

Linh Tố trốn vào trong phòng ngủ, lập kết giới mới.

Vết thương ở chân khẽ cử động là lại đau đớn khôn cùng, nhưng lúc này cô không có thời gian để ý đến nó. Sớm muộn gì bọn họ cũng phá cửa xông vào, cô phải nhanh chóng liên lạc với người khác.

Làm thế nào để thi triển pháp thuật gọi người nhờ bùa chú nhỉ? Linh Tố vò tóc đắn đo.

Cô mở lòng bàn tay được yểm bùa, trong lòng thầm gọi Tiêu Phong, lòng bàn tay nóng dần, lời chú dần hiện ra, hào quang lấp lánh.

Linh Tố còn chưa kịp sung sướng thì tiếng động chói tai vang lên, cánh cửa đã bị đạp tung.

Cô bật dậy định trốn về sau, bàn chân đau dữ dội, động tác chậm lại, đối phương đã thô bạo tóm lấy cô.

Linh Tố giơ tay tát luôn một cái, khuôn mặt đối phương lệch sang một bên, bàn tay cô cũng đau rát. Nhưng bàn tay túm chặt cô vẫn không chịu buông ra.

Tên họ Mã xồng xộc lao tới, xốc cổ áo cô lên, tay hắn bóp chặt cổ cô.

Vào lúc này thuật phòng thân có tác dụng nhất, Linh Tố dùng hai ngón tay chọc thẳng vào mắt đối phương, máu đỏ trào ra.

Hắn ta hét lớn vội vàng buông tay, Linh Tố ngã nhào xuống đất. Nhưng còn chưa kịp thở phào, tên còn lại đã lao vào trả thù cho đồng bọn, miệng không ngớt chửi rủa, hắn giơ chân đạp mạnh một cái.

Phòng ngủ quá nhỏ, Linh Tố căn bản không có chỗ để trốn, đành hứng nguyên cú đạp của hắn.

Đau quá, thậm chí cô còn nghe thấy rõ ràng tiếng xương trật khỏi khớp.

Linh Tố cắn chặt môi không phát ra tiếng, nhưng miệng cô đột nhiên trào ra vị mặn của máu.

Tên này hét vào mặt tên đồng bọn đang che mắt kêu gào thảm thiết: “Anh có thôi đi không? Định gọi cảnh sát đến thật hả?”

Linh Tố nhân cơ hội bò dậy, nhưng lại bị đối phương túm gọn, bàn tay cứng như thép bóp chặt cổ cô.

Linh Tố căn bản không còn sức để phản kháng, chỉ cảm thấy bàn tay khủng khiếp kia càng lúc càng siết chặt, càng lúc càng khó thở, ý thức dần trở nên mơ hồ…

Binh!

Bỗng dưng đối phương buông tay, Linh Tố mất trọng tâm, ngã nhào xuống đất, cô thở hổn hển, mồ hôi túa ra như tắm.

Trước mắt tối đen như mực, Linh Tố chỉ nghe thấy có người quỳ sụp xuống đất, vừa đập đầu vừa luôn mồm xin tha mạng. Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, sau đó là tiếng đánh đấm và tiếng kêu thảm thiết.

Linh Tố dần mất ý thức.

Có người chạy đến bên cô gọi: “Thẩm tiểu thư! Thẩm tiểu thư!”

Toàn thân đau nhức, chỉ một cử động nhỏ cũng đủ làm lồng ngực cô đau như xé. Dù sao cô cũng chỉ là người phàm mắt thịt, không thể chống chọi nổi cơn đau khủng khiếp, cuối cùng Linh Tố ngất đi.

Sau một khoảng thời gian mê man mụ mị, cuối cùng ý thức đã trở lại với cô.

Cơ thể mỏi nhừ, tứ chỉ nặng trịch, đột nhiên có một âm thanh mơ hồ vọng đến tai cô.

“… Chuyện này là thế nào? Các người làm ăn kiểu gì thế? Bảo các người bảo vệ Thẩm tiểu thư, sao các người lại để cô ấy phải gặp nguy hiểm?”

Người bị khiển trách ấp úng trả lời vài câu.

“Tôi không cần biết!” Người đó càng điên tiết hơn, “Tuần sau đại thiếu gia trở về. Các ngươi tự mà giải thích với đại thiếu gia!”

Linh Tố mở to mắt ra.

Đây không phải nhà cô. Căn phòng này rộng rãi sáng sủa, nội thất nhã nhặn sang trọng, ánh ban mai chiếu qua rèm cửa tinh xảo hắt l