
dấn sâu hơn sẽ làm lộ một số bí mật của cô ta.”
Bạch Sùng Quang cười nhạt: “Đúng là có tật giật mình. Quả nhiên năm đó anh đã làm đúng.”
“Nói thế là ý gì?”
Bạch Sùng Quang nói: “Năm đó anh cũng có giở trò chút ít.”
Linh Tố vẫn chưa hiểu: “Giở trò gì?”
Bạch Sùng Quang siết chặt nắm đấm, ánh mắt lóe sáng, “Năm đó anh nhất định không tin vào giấy xác nhận tử vong của bệnh viện. Linh Tố, có lẽ em cho rằng anh bị điên, nhưng hôm nay anh cảm thấy hồi đó anh đã làm đúng.”
“Em vẫn chưa hiểu, rốt cuộc anh đã làm gì?”
“Thi thể được hỏa thiêu năm đó không phải là của Lâm Lang. Người nằm dưới mộ không phải là con bé.”
Linh Tố đứng bật dậy, bàn chân đau nhức, cô hét lên một tiếng rồi ngồi phịch xuống sô pha.
“Vậy di thể của Lâm Lang đang ở đâu?”
Không, tuyệt đối đừng nói với tôi anh đã cho đóng băng di thể của Lâm Lang, đặt ngay dưới hầm ngầm của Bạch gia. Đó là chuyện chỉ có trong tiểu thuyết kiếm hiệp thôi!
Bạch Sùng Quang hình như biết cô đang nghĩ gì, trợn mắt lừ cô một cái, nói tiếp: “Anh chôn di thể con bé ở một chỗ khác, không hỏa thiêu.”
Nhất thời Linh Tố không tìm được từ ngữ nào để đánh giá về cách làm của Bạch Sùng Quang, nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng cô nói: “Sau này cho dù em chết có oan uổng đến đâu, anh cũng đừng làm thế với em.”
Bạch Sùng Quang không vui nói: “Em à? Sống chết đối với em chẳng qua là sự thay ca giữa ngày và đêm thôi. Làm ma rồi chẳng phải em sẽ như cá gặp nước sao? Anh không lo lắng cho em, nhưng Lâm Lang thì khác, nó chỉ là một người bình thường.”
Linh Tố ngẫm nghĩ rồi nói: “Năm đó em đã hỏi bác sĩ, bác sĩ nói về trường hợp của Lâm Lang, bệnh tình rất đỗi nghiêm trọng, trước đó phải có dấu hiệu của bệnh mới đúng.”
Bạch Sùng Quang khẳng định: “Mọi người đều không hề hay biết gì. Trong gia tộc cũng chưa từng có ai bị bệnh này.”
Linh Tố nói: “Anh Bạch, vậy thì hãy kiểm nghiệm tử thi thêm một lần nữa đi.”
Bạch Sùng Quang không trả lời.
Linh Tố nắm lấy bàn tay anh, “Năm đó em đã mất dấu Lâm Lang, cũng không biết cô ấy đã rời khỏi thế gian này hay là đã đầu thai chuyển kiếp. Nhưng em biết cô ấy vì không cam tâm nên mới bị nhốt suốt ba năm trong thư viện. Nếu anh thực sự muốn Lâm Lang được ra đi trong thanh thản, vậy thì hãy công bố chân tướng sự thật cho thiên hạ cùng biết. Năm đó cũng vì mục đích này nên anh mới giữ lại di thể của cô ấy phải không?”
“Thật sự phải đào mộ, mở nắp quan tài, kiểm nghiệm tử thi một lần nữa sao?” Bạch Sùng Quang nhíu mày, “Hồi đó xinh đẹp như hoa như ngọc, bây giờ chắc chỉ còn cái xác khô.”
“Bây giờ anh mới biết đến sự phù phiếm của vỏ bọc bên ngoài ư?”
Bạch Sùng Quang ôm đầu co ro.
Anh đang buồn chán vô cùng. Một mặt, anh và Bạch Khôn Nguyên lớn lên bên nhau, chảy chung một dòng máu. Mặt khác, anh không thể để Lâm Lang chết không nhắm mắt. Thật là tiến thoái lưỡng nan.
Vốn dĩ mọi chuyện đã chìm sâu dưới đáy hồ, Lâm Lang cũng không phải người duy nhất phải chết oan trên thế giới này. Nhưng vụ án bắt cóc lần này đã khiến mọi thứ lần lượt trồi lên mặt nước.
Hiện nay chuyện hai đứa trẻ nhà họ Bạch bị bắt cóc, một nửa thế giới đếu biết rồi, Linh Tố không cần gọi điện cho Lý Quốc Cường cũng có thể thu được tin tức từ bản tin thời sự.
Không có tiến triển, không rõ tung tích, lành ít dữ nhiều, người dân lên tiếng khiển trách sự chậm chạp của cảnh sát…
Nước ngoài cũng có vụ án tương tự, kéo dài hết ngày này đến ngày khác, cuối cùng vẫn không bắt được hung thủ. Hơn mười năm sau, người ta tình cờ tìm thấy một sọ đầu lâu ở giữa hoang mạc phía Tây, giới chuyên gia xác nhận đây là người mất tích năm nào.
Nghĩ đi nghĩ lại thì làm con cò cái kiến vẫn tốt hơn, không sợ bị trộm, cũng chẳng sợ ăn trộm để mắt đến mình.
Đột nhiên huyệt thái dương của Linh Tố đau nhức. Gần đây cô không còn nghe thấy tiếng trẻ em khóc nữa, nhưng điều này càng khiến cô đứng ngồi không yên. Có lúc sự yên lặng lại là điềm báo chẳng lành.
Trên màn hình ti vi chợt hiện lên khuôn mặt của Đồng Bội Hoa.
Đồng Bội Hoa tiều tụy hơn nhiều so với mấy năm trước, mặc dù mái tóc gọn gàng quý phái, nhưng khóe môi cứng đờ và đôi mắt sưng vù đã bộc lộ sự lo lắng mệt mỏi của cô ta.
Cô ta muốn thông qua ống kính gửi đôi lời đến bọn bắt cóc: “Xin đừng làm hại con tôi. Các người muốn bao nhiêu tiền cũng được. Hãy trả lại con cho tôi. Bọn trẻ hoàn toàn vô tội!”
Nước mắt rơi xuống, đột nhiên cô ta trừng mắt nhìn vào ống kính, nhấn mạnh lại: “Bọn trẻ hoàn toàn vô tội!”
Bọn trẻ hoàn toàn vô tội, vậy ai là người có tội đây?
Đúng lúc đó đột nhiên có người đập cửa bình bịch: “Cảnh sát đây! Mau mở cửa!”
Cánh sát? Linh Tố cau mày, đột nhiên lòng bàn tay nóng bừng.
Đến rồi ư?
Người đàn ông ở ngoài nóng nẩy đập mạnh cửa: “Mau mở cửa, nếu không chúng tôi sẽ xông vào đó!”
Linh Tố cao giọng: “Tôi cần xem giấy tờ của các người.”
Bên ngoài im lặng vài giây, hình như đang bàn bạc gì đó. Linh Tố tranh thủ đi tìm tấm danh thiếp mà Tiêu Phong đưa cho cô.
Chết tiệt, lúc cần thì lại tìm không thấy!
Một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên, người ở ngoài đã phá cửa xông vào.
Linh Tố đứng dậy, lùi về phía sa