bỏ rơi của cô. Anh cảm thấy mình không có cách nào chống lại được đôi mắt xinh đẹp say mê lòng người này, bàn chân bất giác tiến về phía cô, đặt đại tập tài liệu xuống, anh nắm chặt bàn tay cô.
Không đâu.” Giọng nói của anh đặc biệt dịu dàng nhưng bản thân anh lại không phát hiện ra, “Anh không đi đâu cả, anh ở lại đây với em.”
Linh Tố định thần lại, bây giờ mới nhận ra thái độ bất thường của mình. Trước giờ cô không quen dựa dẫm vào ai cả, vì thế cô hơi hoảng, mặt đỏ bừng.
“Tôi không có… anh đi làm chuyện của anh đi. Tôi đọc sách được rồi.”
“Không được!” Tiêu Phong đột nhiên nghiêm giọng.
Linh Tố rất lấy làm khó hiểu.
“Em mới vừa hạ sốt, không được làm mấy chuyện hao tổn sức lực thế.”
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì cả. Để anh bảo Lưu Lực đi tìm vài bộ phim nhẹ nhàng.” Tiêu Phong lập tức dặn dò thủ hạ. Lưu Lực mỉm cười tuân lệnh, ánh mắt nhìn Linh Tố không giấu nổi sự trêu chọc.
Linh Tố lập tức mặt đỏ đến tận mang tai.
Tiêu Phong cười mắng: “Cái tên Lưu Lực này, lần sau còn dám nhìn em như thế, anh sẽ móc mắt hắn ra!”
“Đừng đừng!” Linh Tố vừa khỏi bệnh, đầu óc chưa được minh mẫn lắm, tưởng lời anh nói là thật, vội lên tiếng can ngăn.
Tiêu Phong cười gian, “Vậy em phải nghe lời, ngoan ngoãn nằm trên giường. Anh và em cùng xem phim.”
Hai bàn tay vẫn đang đan vào nhau, một bàn tay không chịu buông ra, bàn tay kia không nỡ rút về. Họ cứ nắm tay nhau cho đến khi Lưu Lực xách một chồng DVD về.
“Thưa đại thiếu gia, đây đều là những bộ phim nghệ thuật mới nhất được chủ quán giới thiệu đấy ạ, bảo đảm không có cảnh chém giết. Ông ta nói các cô gái xem những bộ phim này là thích hợp nhất.”
“Được rồi.” Lúc này Tiêu Phong mới chịu buông bàn tay Linh Tố ra, cầm đĩa lên xem.
Chỗ tiếp xúc nơi bàn tay Linh Tố nóng rực, đối lập hoàn toàn với làn da lành lạnh của cô.
Tiêu Phong cẩn thận xem từng chiếc đĩa một. Anh chau mày so sánh kĩ càng, sau đó rút ra một chiếc đĩa.
“Xem cái này trước vậy. Anh đã từng gặp cô diễn viên này.”
Linh Tố phì cười: “Anh làm sao cơ?”
“Anh đã từng gặp.” Tiêu Phong chỉ vào cô diễn viên xinh đẹp quyến rũ trên bìa đĩa, “Gặp ở liên hoan phim Pháp. Vì là nhà đầu tư nên cũng có nói chuyện vài câu.”
Linh Tố trợn tròn mắt: “Cô ấy là nữ hoàng điện ảnh Pháp đó!”
“Đúng thế.” Tiêu Phong cười, “Cô ấy thân mật hòa nhã lắm, rất có mê lực.”
Linh Tố không giấu nổi sự ngưỡng mộ trên khuôn mặt.
Tiêu Phong cảm thấy bộ dạng lúc này của cô đáng yêu vô cùng, trong lòng rất đỗi sung sướng. Anh bảo chị Ba luộc một đĩa đậu tương để nhấm nháp, hai người cùng ngồi trên giường xem phim.
Cốt truyện rất đơn giản. Một cô gái nghèo khó vì đồng tiền phải đi đẻ mướn cho một gia đình giàu có, sau đó phát sinh quan hệ nhập nhằng với nam nhân vật chính, vào lúc thể xác chìm đắm trong khoái cảm ngây ngất, tình yêu đã gõ cửa trái tim họ. Nhưng sau khi đứa bé chào đời, cô gái vẫn phải tuân theo hợp đồng lặng lẽ rời đi. Nhiều năm sau, người mẹ không tài nào quên được đứa con mình dứt ruột đẻ ra quay lại ngôi nhà đó, làm gia sư cho chính con mình. Đứa trẻ tính khí trầm uất cô độc dần bị cô ấy cảm hóa, tình cảm giữa cô ấy và nam nhân vật chính cũng được hâm nóng. Cuối cùng gia đình họ giũ bỏ được hiềm khích ngày xưa, sống vui vẻ bên nhau trọn đời.
Trên con đường tuyết phủ trắng xóa, chiếc xe ngựa dần khuất bóng, trong lòng vừa vui sướng vừa u buồn. Một người bố cả đời chung thủy, một người mẹ yêu con vô bờ bến, và đứa trẻ được sống trong hạnh phúc. Linh Tố mệt mỏi nhìn theo, vô cùng ngưỡng mộ.
Cô chỉ vừa hạ sốt, cơ thể còn chưa hồi phục, chẳng làm gì cũng đã thấm mệt. Khi câu chuyện đi đến hồi kết, cũng là lúc cô phải đấu tranh với cơn buồn ngủ, cố gắng để xem đoạn kết.
Tiêu Phong vẫn ngồi bên cạnh cô, nửa sau bộ phim Linh Tố dựa hẳn vào vai anh, cô mệt quá rồi. Tiêu Phong mặt không biến sắc, chậm rãi dịch người sang, để Linh Tố rơi gọn vào lòng anh.
Lúc thông tin đoàn làm phim hiện lên trên màn hình, Linh Tố đã lọt thỏm trong vòng tay anh mà không hề hay biết gì. Cô chỉ cảm thấy rất dễ chịu, nhưng trời vẫn còn sáng, cô chưa muốn đi ngủ, vì thế cứ cố rướn mắt lên. Tiêu Phong nhìn bộ dạng khờ khạo lúc này của cô, chỉ thấy dễ thương tột cùng, anh cười không ra tiếng, dịu dàng nựng cô.
“Ngủ đi em, đến giờ cơm tối anh sẽ gọi em. Ngủ đi nào.”
Linh Tố cuối cùng vẫn phải đầu hàng trước bản năng tự nhiên, cô nhắm mắt lại.
Tiêu Phong ngồi im đợi, đợi cô chìm sâu vào giấc ngủ, mới nhẹ nhàng di chuyển, ôm cô nằm xuống.
Người con gái trong lòng dù mảnh khảnh nhưng vẫn rất mềm mại, bờ eo thon thả tưởng như chỉ cần dùng sức là sẽ làm nó gãy đôi. Suy cho cùng sống một mình là không tốt.
Suốt mấy ngày bệnh, dù cơ thể đã được lau qua, nhưng Linh Tố vẫn chưa gội đầu lần nào. Dù vậy Tiêu Phong không hề cảm thấy khó ngửi, chỉ cảm thấy xót xa tấm thân yếu ớt của cô.
Anh đã biết đến sự tồn tại của cô từ rất nhiều năm trước. Thủ hạ của anh làm việc rất hiệu quả, chỉ mất hai ngày, ảnh và tất cả tài liệu của cô đã được đặt trên bàn làm việc.
Trên ảnh là một thiếu nữ mặc đồng phục cấp ba có khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, thông minh sán
