g sủa, rung động lòng người. Từ nhỏ anh đã thấy nhiều trai xinh gái đẹp, nhưng trong lòng vẫn thầm cảm khái, tiếc rằng cô ấy là con gái của bác!
Trong thời gian cô phải chịu nhiều khổ cực, anh không cưỡng lại được ý muốn đến thăm cô. Đỗ ở góc đường đối diện, anh chỉ có thể quan sát cô từ xa, cô đang đứng trú mưa tại trạm chờ xe buýt với khuôn mặt tiều tụy mệt mỏi.
Lúc đó anh đang lái một chiếc Benz, anh hoàn toàn có thể lái xe đến đón cô về, để cô được núp dưới đôi cánh vững chãi của Tiêu gia, bảo vệ cô cả đời.
Ý nghĩ này vừa lóe lên, chợt nhìn thấy cô lao vào màn mưa, bước nhanh về phía trước, tấm lưng gầy yếu toát lên sự kiên định, cơn mưa dữ dội không thể ngăn được bước chân cô.
Anh mỉm cười. Không hổ là con gái nhà họ Tiêu, cô có sự kiên cường và dũng khí của người nhà họ Tiêu. Anh biết mình không cần lo lắng cho cô.
Nhưng dù sao một cô gái sống lẻ loi một mình vẫn hết sức khó khăn, xã hội phức tạp này có thể nuốt chửng cô bất cứ lúc nào, cô không có không gian để tranh đấu.
Nghĩ đến đây Tiêu Phong bất giác thở dài một tiếng, bàn tay ôm chặt người con gái trong lòng hơn.
Từ bé sư phụ đã dạy anh tu thân dưỡng tính, sau đó trường nam sinh và xã hội phức tạp khiến anh hình thành tính khí lãnh đạm lạnh lùng, rất hiếm khi anh bận tâm đến một người như thế này.
Đưa mắt nhìn đống tài liệu nằm chổng chơ trên bàn uống nước, anh nghĩ thầm trong lòng, hôm qua bỏ đi đột ngột thế, e là hợp đồng không kí được rồi.
Không kí được thì thôi, được cái này mất cái kia, cái gì cũng có giá của nó.
Bận rộn suốt một ngày một đêm, Tiêu Phong cũng mệt lử, anh ôm cô chìm vào giấc ngủ.
Lưu Lực đứng ngoài cửa chờ mãi, cũng không thấy chủ nhân bước ra, dù mới nãy chính miệng chủ nhân bảo phải mở một cuộc họp, vì thế anh ta rón rén mở cửa ra nhìn. Chỉ thấy chủ nhân đang ôm người đẹp say ngủ, Lưu Lực vội rụt cổ lại, gọi điện bảo mấy vị giám đốc không cần chờ nữa.
Dưới sự chèo kéo của Tiêu Phong, Linh Tố ở lại ngôi nhà sang trọng như khách sạn đó trong năm ngày. Cô đã triệt để lãnh giáo sự ngang ngược bá đạo của ông anh họ có vẻ ngoài hòa nhã dễ tính này. Thực đơn phải đưa anh xem qua, thuốc phải uống sạch dưới sự giám sát của anh, mỗi ngày bắt buộc ngủ đủ mười tiếng, cái gì được làm cái gì không đều do anh quyết.
Linh Tố kháng nghị vô hiệu, chỉ biết than thở: “Đại hiệp tha mạng!”
Tiêu Phong mỉm cười thân thiện, “Tại anh quan tâm em mà”. Mọi chuyện vẫn tiếp tục như cũ.
Cho đến khi bác sĩ Trương tuyên bố Linh Tố có thể ra ngoài đường rồi, cô vui sướng hô vạn tuế, định quay trở lại làm việc.
Tiêu Phong cũng không ngăn cản, chỉ im lặng mỉm cười nhìn cô sửa soạn đến công ty.
Lưu Lực hơi khom lưng nói: “Tiểu thư, xe đã chờ sẵn ở dưới lầu ạ.”
“Xe?” Linh Tố thất kinh, “Tôi không cần đâu, tôi đi tàu điện ngầm.”
Tiêu Phong hừ một tiếng, “Em nghĩ anh sẽ để một người vừa khỏi bệnh chen chúc trong tàu điện ngầm sao?”
“Tàu điện ngầm thì làm sao?” Linh Tố phản bác, “Trên thế giới mỗi ngày có hàng trăm triệu người chen chúc trong tàu điện ngầm, có ai mất miếng thịt nào đâu. Tôi còn chưa trúng số.”
Tiêu Phong sầm mặt nói: “Em chưa trúng số nhưng anh trúng rồi. Anh sẽ lái xe đưa em đi.”
Lưu Lực lập tức tuân lệnh giao chìa khóa xe cho chủ nhân, đột nhiên nhớ ra gì đó bèn nói, “Đại thiếu gia, vậy còn cuộc họp…”
“Bảo bọn họ chờ một lát!”
“Anh xem, anh bận rộn như thế. Công việc quan trọng hơn, tôi đi tàu điện ngầm cũng đâu có sao.” Linh Tố nghiêng đầu tiếp tục nói lý.
Tiêu Phong nhếch mép cười, “Hoặc là ngồi xe của anh, hoặc là ở nhà tiếp tục dưỡng bệnh, tùy em đó.”
“Anh…” Linh Tố giận điên người, nhưng biết anh ta nói được làm được. Ngày trước chắc chắn trong lúc thần trí không được minh mẫn lắm cô mới cho rằng cái tên này thư sinh nho nhã, thân thiện bộc trực, nhìn nụ cười gian xảo đắc ý của anh ta lúc này đi, chẳng khác nào một tên ngụy quân tử nham hiểm xảo quyệt thủ đoạn vô biên.
Nhưng mà sống ở nhà người ta, sao có thể không cúi mình?
Linh Tố chỉ còn cách nhượng bộ. Thế là Tiêu công tử lái chiếc Benz hào nhoáng bắt mắt đưa cô đến công ty, suốt chặng đường vô số ánh mắt dõi theo họ.
Tiêu Phong tâm trạng rất tốt, còn đích thân mở cửa cho cô. Một người đàn ông tuấn tú điển trai, phong độ ngời ngời, cộng thêm chiếc xe sang trọng như chủ, khiến các nữ nhân viên không giấu nổi sự ngưỡng mộ trong ánh mắt.
Linh Tố chỉ hận mình đã không đeo mặt nạ, sau khi xuống xe cô vội vàng lùi vào trong góc.
Tiêu Phong cũng không để bụng, chỉ mỉm cười dõi theo bóng cô.
Linh Tố đi được mấy bước, đột nhiên dừng chân, quay đầu lại.
“Cái đó…” Cô đắn đo nửa ngày trời, cuối cùng mới nói: “Đời người ngắn ngủi, khổ đau chồng chất. Cho dù tôi có không ưa ông ta đến đâu, trong vài chục năm tới, nhất định sẽ có một ngày tôi hối hận, muốn gặp ông ta một lần.”
Tiêu Phong nhìn cô thật sâu, “Nếu bác biết được tin này, chắc sẽ rất vui.”
Linh Tố miễn cưỡng nở nụ cười, “Anh sắp xếp thời gian đi.” Nói đoạn quay lưng bước vào thang máy.
Rạng sáng hôm sau hai người lên đường. Nền trời xanh thẳm, trong vắt như ngọc, xa xa nhuốm màu vàng chanh. Những con chi