
hong rồi.
Tiêu Phong dường như biết Linh Tố đang nghĩ gì, bèn siết chặt bờ vai cô.
nh ngẩng đầu nhìn bầu trời: “Không biết tên chết bầm nào nói tối nay có mưa sao băng nhỉ? Sao anh chẳng nhìn thấy gì cả?”
Đương nhiên Linh Tố biết đêm nay không có mưa sao băng, nhưng tâm ý của Tiêu Phong làm cô rất cảm động.
Cô cười nói: “Tất cả những ngôi sao đều nấp sau mây, rồi sẽ có lúc ta nhìn thấy chúng.”
Không biết từ đâu mà Phùng Hiểu Nhiễm biết đến sự tồn tại của Tiêu Phong, cô chạy đến nhà hỏi Linh Tố: “Nghe nói có anh chàng Hoa kiều đang theo đuổi cậu?”
Linh Tố đấm bạn một cái: “Anh họ của mình đấy.”
“Cậu đào đâu ra một ông anh họ đi Lamborghini?”
“Lamborghini là xe như thế nào?”
“Nếu như chiếc Chery QQ của mình là mì sợi, thì Lamborghini là vi cá.”
Linh Tố bật cười, so sánh mới thú vị làm sao.
Phùng Hiểu Nhiễm hỏi tiếp: “Ông anh họ ở đâu chui ra thế?”
“Chuyện này chắc chắn sẽ làm cậu thích thú. Bố ruột của mình thật ra là một đại gia Hoa kiều, hồi xưa bố mẹ mình thất lạc nhau. Hiện giờ ông ấy bệnh nặng không chữa nổi, không có đứa con nào khác, nên phải nhờ cháu trai của ông đồng thời là anh họ của mình đi tìm mình về gặp mặt lần cuối.”
Không ngờ Phùng Hiểu Nhiễm lại sẵn lòng tin tưởng câu chuyện của cô, “Mình nhìn cậu đã thấy không giống con gái nhà bình thường. Tiêu gia kinh doanh lĩnh vực nào thế?”
“Nghe nói là vận chuyển hàng hóa. Ha ha, thật là một ngành nghề mờ ám.” Nhắc đến Tiêu gia, ai cũng mờ ám hết.
“Cậu phải cẩn thận đấy.”
“Nói đúng lắm, rất có khả năng bọn họ thường xuyên lui tới Tam Giác Vàng, vận chuyển thuốc phiện và vũ khí.” Linh Tố trêu bạn.
“Vậy cậu có đi không?”
Linh Tố lắc đầu.
“Đi đi mà! Sao lại không đi chứ? Sao lại quay lưng với tiền bạc?”
“Ông ta gọi mình về chưa chắc là để cho tiền.”
“Ông ta chỉ có mỗi mình cậu là con gái, không cho cậu thì cho ai chứ? Cậu phải đề phòng ông anh họ, sợ rằng hắn ta sẽ giở trò với cậu.” Phùng Hiểu Nhiễm cảnh cáo.
Linh Tố nghiêng đầu: “Bao năm nay không có ông ta mình vẫn sống tốt. Mình không có cảm xúc gì với ông ta, gặp mặt rồi cũng chẳng biết nên nói gì.”
“Cậu chẳng cần nói gì đâu, chỉ cần giả bộ thương tiếc đau buồn, thở dài vài tiếng là được rồi.”
“Mình không giả bộ được đâu.”
“Thử tường tượng kỳ nghỉ phép bị hủy bỏ, giá cả leo thang nhưng lương không nhúc nhích, tự nhiên mặt mũi sẽ rầu rĩ thôi, không cần phải giả bộ.”
Hai cô gái cùng phì cười.
Tiêu Bá Bình tiên sinh thật đáng thương! Linh Tố bình phục rất chậm, ba bốn ngày rồi vẫn chưa thể đi lại được.
Buổi sáng thức dậy, một chân chạm xuống đất, Linh Tố nhảy lò cò đến quán bán đồ ăn sáng đối diện bên đường.
Vài thím sống trong khu chung cư cũng ở đó, nhìn Linh Tố bằng ánh mắt cổ quái, sau đó chụm đầu thì thầm to nhỏ. Chốc chốc họ lại quay ra nhìn cô, ánh mắt không che giấu sự khinh bỉ.
Linh Tố không cần hỏi cũng biết bọn họ đang bàn tán điều gì. Mấy hôm nay có quá nhiều người ra vào nhà cô, hạng người nào cũng có hết, người ngoài nhìn vào đương nhiên thấy kì quặc.
Cô chán nản nghĩ thầm, quả nhiên danh dự của mình đã bị đám người đó hủy hoại rồi.
Cô gói đậu nành, quẩy nóng vào túi, định đem về nhà ăn.
Lúc này vẫn còn sớm, trên đường không có bóng dáng của xe cộ, cô chậm rãi nhảy lò cò về nhà. Khi bước tới giữa đường, lá bùa yểm trong tay cô đột nhiên nóng rực. Linh Tố sững người trong nửa giây, rồi lập tức ném đồ ăn sáng đi, lăn một vòng dưới đất. Một chiếc xe đang lao đi với tốc độ đáng gờm sượt qua người cô.
Linh Tố nhanh chóng bò dậy, nhìn chằm chằm vào chiếc xe đó, mái tóc lay động, ánh mắt lạnh băng. Chiếc xe sắp chui ra khỏi con hẻm thì đột nhiên bánh trước nổ tung, đầu xe nghiêng về một phía, rồi đâm thẳng vào cột điện.
Tiếng động lớn làm kinh động những người gần đó, họ hấp tấp lao đến, có người thì đỡ Linh Tố, có người đi xem tài xế thế nào rồi, ai nấy miệng không ngớt cảm thán về cảnh tượng ban nãy.
Đột nhiên có một bàn tay to lớn đón lấy Linh Tố từ tay người qua đường, cô ngẩng đầu lên, thì ra là Bạch Sùng Quang.
Bạch Sùng Quang sầm mặt, cõng cô lên lầu.
Dù chưa đến nhà cô lần nào nhưng anh vẫn tìm đúng địa điểm. Linh Tố biết anh có cách riêng của mình nên cũng không hỏi nhiều.
Bạch Sùng Quang đặt cái chân bị thương của cô lên đầu gối mình, quan sát tỉ mỉ một hồi, mới yên tâm nói: “Không sao cả, ba bốn hôm nữa là khỏi hẳn.”
Linh Tố hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
“Anh nghe Nguyên Trác nói chân em bị thương nên đến xem em thế nào. Thật không ngờ vừa đến đã nhìn thấy cảnh tượng nguy hiểm khi nãy.”
Linh Tố cũng chưa hết sợ: “May mà em phản ứng nhanh.”
“Đó không phải là chuyện ngẫu nhiên đâu.” Sắc mặt của Bạch Sùng Quang rất khó coi, “Ai cũng nhìn ra được có người muốn đối phó với em. Linh Tố, gần đây em đã đắc tội với ai thế?”
Linh Tố mỉm cười: “Em đã đắc tội với nhiều người lắm. Mấy hôm trước Đồng Bội Hoa đã đến tìm em.”
Bạch Sùng Quang nhướn mày: “Hả? Cô ta đã nói gì?”
“Xin em tìm giúp hai đứa con.”
“Em không nhận lời sao?”
Linh Tố cười, “Em muốn cứu bọn trẻ lắm, nhưng cũng phải tự lượng sức mình chứ. Trông bộ dạng cô ta, dường như chỉ sợ cảnh sát