
út bụi trần, vì thế họ sợ nếu không kiên trì được đến cùng, sẽ hủy đi tình yêu hoàn mĩ đó. Nên mới quyết tâm thà là chia xa cũng nhất định phải cứu cho được tình yêu đó.”
“Anh phân tích nghe cũng đâu ra đấy nhỉ?”
“Cũng chỉ vì muốn gỡ nút thắt trong lòng em thôi.”
Linh Tố á khẩu. Ông anh họ này quả là hiểu cô.
Tiêu Phong nói: “Mấy năm nay, chuyện của em anh đều biết hết. Sở dĩ không đi tìm em vì thấy em sống rất tự do thoải mái. Em độc lập kiên cường, biết cách giải quyết mọi tình huống. Anh xuất hiện cũng chỉ tổ làm em vướng chân mà thôi. Nói thật thì, Linh Tố, với tư cách là một vị huynh trưởng, anh rất tự hào về em.”
Lỉnh Tố bật cười châm chọc: “Những điểm để anh tự hào về tôi thì nhiều vô kể. Từ bé tôi đã là con ngoan trò giỏi, bây giờ có công việc ổn định, nhìn xa nhìn gần đều là một bông hoa đẹp. Thử hỏi anh đi đâu tìm một cô gái tốt như tôi đây?”
Tiêu Phong nở một nụ cười dịu dàng vô cùng: “Đúng thế. Chỉ cần nhìn thấy em, anh đã thấy vui lòng, có một cô em gái thật tuyệt vời.”
Linh Tố cuối cùng không chịu nổi, làm bộ mặt buồn nôn, cuộc đối thoại thắm thiết ân tình của hai anh em thế là chấm dứt.
Tiêu Phong rời khỏi chưa được hai phút, lại có người gõ cửa.
Linh Tố bị làm phiền từ sáng đến giờ, kiệt sức nói: “Là mẹ hiền hay là lang sói thì cũng vào đi.”
Đồng Bội Hoa đẩy cửa bướ vào.
Linh Tố sững sờ, kêu thầm trong lòng, phen này nguy rồi.
Không biết mấy năm qua Đồng Bội Hoa đã tu luyện võ công phái nào mà khí thế ngút trời, hơn hẳn năm xưa. Hôm nay cô ta đến tận nơi tìm, nếu như Linh Tố không thanh toán sạch sẽ món nợ xưa, chắc cô ta sẽ không chịu buông tha.
Đồng Bội Hoa ăn bận gọn gàng, cô ta gầy đi nhiều, nhưng bộ dạng rất bình tĩnh kiên định. Cô ta bước vào, đưa mắt nhìn tứ phía, không hề tỏ ra khinh miệt căn phòng cũ kĩ xấu xí này. Điều này làm Linh Tố thấy nhẹ nhõm hơn chút.
Linh Tố nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên chào hỏi cô ta thế nào.
Đồng Bội Hoa mở miệng trước: “Thẩm tiểu thư, đã mấy năm rồi không gặp.”
Vĩnh viễn không gặp lại là tốt nhất.
Linh Tố hỏi: “Tìm tôi có việc gì không?”
Lúc này Đồng Bội Hoa đầu ngẩng cao, lưng đứng thẳng, giống như một vị nữ vương ngồi trong gian phòng khách nhỏ hẹp. Cô ta nói: “Tôi muốn nhờ cô tìm lại hai đứa con.”
Lần trước chẳng phải muốn ăn tươi nuốt sống cô đó sao, bây giờ tự dưng lại chạy đến nhờ cô giúp đỡ là thế nào?
Đồng Bội Hoa nói: ‘Tôi sẽ cho cô tiền.”
Linh Tố phì cười: “Tiền? Cho dù cô nhiều tiền đến nỗi tiêu không hết, thì cũng không nên cho tôi làm gì cho phí. Tôi chẳng qua chỉ là một bà đồng dựa vào mấy trò mê tín để lừa đảo tiên bạc thiên hạ. Dù cô có tin Luân Pháp Công thì cũng không nên tin tôi mới phải.”
Đồng Bội Hoa mặt mày biến sắc, lúc trắng lúc xanh, nhưng cô ta vẫn nhẫn nhịn không nổi khùng lên.
Linh Tố lạnh lùng đưa mắt nhìn đối phương. Sao nào, không chịu nổi chứ gì? Vẫn chưa sánh được với trò đập đầu vào tảng đá của cô ta hồi xưa đâu.
Nghĩ thôi cũng thấy khâm phục cô ta, ngộ nhỡ chẳng may bị ngã gãy chân gãy tay, hay lệch cổ vẹo đầu thì làm sao?
Vì thế Đồng Bội Hoa là người làm lên chuyện lớn, còn Thẩm Linh Tố cô chỉ có thể đi làm thuê cho người khác thôi.
Đồng Bội Hoa đã va chạm nhiều rồi, cô ta nhanh chóng khống chế được cảm xúc của mình, nói: “Về ân oán của chúng ta, cô cứ tha hồ trả thù tôi. Sau vụ này, tôi sẽ bù đắp đàng hoàng. Còn hôm nay tôi đến đây với tư cách một người mẹ, nhờ cô tìm lại con giúp tôi.”:
Sắc mặt Linh Tố dịu hơn, cô nói: “Các người đã báo cảnh sát rồi, đương nhiên sẽ do phía cảnh sát xử lý.”
“Nhưng bọn họ không biết nhiều bằng cô.”
Linh Tố nghe mà phì cười: “Tôi? Ngược lại thì có, tôi là người biết ít nhất. Hơn nữa, có vô khối những chuyện mà cô không muốn chúng tôi biết, cô chỉ muốn chúng tôi biết những chuyện mà chúng tôi nên biết thôi.”
Đồng Bội Hoa cắn chặt răng.
Linh Tố lại nói: “Nhưng mà, bà Bạch ạ, vụ án này vô cùng phức tạp, chúng tôi biết càng nhiều, cơ hội giải cứu con của cô lại càng lớn. Vì thế chỉ chờ xem sự hi sinh của cô thôi.”
Đồng Bội Hoa mặt lạnh như băng: “Cô hận tôi?”
Cặp vợ chồng này đúng là tâm linh tương thông. Linh Tố cười hỏi: “Hận cô thì đã sao? Những người hận cô cũng đâu có ít?”
Vẻ mặt cứng rắn của Đồng Bội Hoa bắt đầu vỡ nứt, “Thẩm tiểu thư, cô đã từng yêu, chắc cô cũng hiểu ham muốn độc chiếm trong tình yêu.”
Linh Tố cười nói: “Tôi còn biết rằng, 30% các vụ giết người đều bắt nguồn từ ham muốn độc chiếm huyền bí này.”
Đồng Bội Hoa như bị điện giật, ho mạnh một tràng. Cô ta đứng bật dậy, “Cô…”
Linh Tố nói: “Tôi thì sao? Tôi chẳng có gì để nói với cô cả. Đương nhiên tôi sẽ giúp đỡ trong việc cứu bọn trẻ, nhưng năng lực tôi cũng có hạn thôi. Còn cô, đã đến lúc cô đưa ra quyết định cuối cùng rồi.”
Đồng Bội Hoa trợn mắt nhìn cô, trông cô ta như bị quỷ nhập vậy.
Cánh cửa đột nhiên mở ra, Tiêu Phong bước vào nói: “Linh Tố, anh muaháo cho em… Vị này là…”
Linh Tố làm nhiệm vụ giới thiệu: “Vị này là cô Đồng Bội Hoa – phu nhân của Bạch Khôn Nguyên. Còn đây là anh họ tôi.”
Đồng Bội Hoa ngờ vực quan sát Tiêu Phong.
Tiêu Phong mỉm cười: “Đa tạ bà Bạch đ