
nào? Trong lúc lơ mơ, cô nhìn thấy vách hang tối om, đây là một hang động nào đó?
Diêu Mông cố gắng mở mắt. Cô cảm thấy có người bóp cằm cô, sau đó đổ một chất lỏng ngòn ngọt vào miệng cô.
Không. . Đừng. . .
Cô đã từng xem qua tài liệu về vụ án "Sát thủ thiên sứ". Đó là mùi vị của chất kích dục Nhật Bản. . .
Ý thức dần trở nên tản mát, Diêu Mông cảm thấy thân thể cô ngày càng nóng. Cô nghe thấy tiếng rên rỉ quen thuộc. Một lúc sau, cô mới nhận ra đó là âm thanh phát ra từ cổ họng cô. Sau đó, cô thấy đôi cánh tay rắn chắc ôm chặt cô, một thân hình ấm nóng xa lạ nằm đè lên người cô, bộ phận của người đàn ông đâm mạnh vào cơ thể cô.
Đối với Diêu Mông, cả quá trình này dài đằng đẵng. Phần lớn thời gian, cô mê man bất tỉnh. Có lúc tỉnh táo, cô chỉ biết xung quanh tối đen. Do tác dụng của thuốc, cô chẳng nhìn rõ thứ gì. Hình như cô nói rất nhiều, nhưng chẳng nhớ lấy một câu. Ấn tượng duy nhất là người đàn ông giày vò hết lần này đến lần khác, phảng phất không biết thỏa mãn.
Sau đó, tất cả cuối cùng cũng dừng lại. Trong hang động không có ánh sáng, Diêu Mông cảm thấy người đàn ông đang đứng trong bóng tối, cúi đầu nhìn cô, mà cô chỉ có thể lẩm bẩm: "Đừng giết tôi. . .tôi không thể chết. . .anh Thanh Nham cứu em. . .anh Thanh Nham cứu em." Câu chuyện nhỏ
số 3: Nam nữ đầy đủ
Một
ngày, Quý Bạch và Hứa Hủ dẫn con trai đi khu vui chơi giải trí. Tàu lượn phóng
vùn vụt, lúc xuống tàu, con trai hưng phẩn nhảy nhót. Còn Hứa Hủ sau khi kết
hôn, mái tóc dài ra nhiều, tóc cô bay loạn xạ che hết gương mặt, chỉ để lộ cái
cằm nhỏ. Cô dắt tay con trai đi về phí Quý Bạch.
Quý Bạch vừa định tiến lên đón hai
mẹ con, một ông già bên cạnh gật đầu với
anh, ngữ khí đầy tán thưởng: “Con trai con gái đầy đủ, tốt! Chỉ là vất vả một
chút”.
Quý Bạch: “…”
Câu chuyện nhỏ số 4: Tập bắn súng
Tuy đã thăng chức làm cục trưởng,
nhưng ngày cuối tuần, Quý Bạch vẫn đưa Hứa Hủ đến phòng tập bắn súng. Anh chế
kỹ thuật bắn súng của cô chẳng ra sao, đích thân dạy cô một lượt.
Tất nhiên, cả quá trình rất nghiêm
túc kỹ lưỡng. Dưới con mắt dõi theo của thiên hạ, Quý Bạch không bỏ sót trình
tự nào. Người khác chứng kiến cảnh này, cũng chỉ nghĩ đến kỹ thuật bắn súng của
vị cục trưởng mà họ kính nể.
Tuy nhiên, Hứa Hủ hết sức nghi hoặc.
tại sao chỉ một mình cô cảm thấy Quý Bạch không đứng đắn? Ngón tay anh nhẹ
nhàng lướt qua mu bàn tay cô, hơi thở nóng hổi nhẹ nhàng thổi vào mặt cô, còn
đôi mắt mang hàm ý nào đó, và vẻ mặt giống như ở trên giường tối qua.
Trong khi đó, Quý Bạch cứ điềm nhiên
như không, ngắm vợ yêu tuy thần sắc tỏ ra lạnh lùng nhưng gương mặt đỏ ửng ở
trong lòng, cũng là một thú vui lớn của cuộc đời.
Có cô gái trẻ nhân lúc Hửa Hủ đi chỗ
khác, khách khí tiến lại gần: “Cục trưởng, có thể hướng dẫn em một lúc được
không?”
Quý Bạch: “Triệu Hàn, mau lại đây
dạy bắn súng?”
Câu chuyện nhỏ số 5: Hai ngày
Công việc của người cảnh sát hình sự
hết sức bận rộn. ngày cuối tuần là khoảng thời gian Quý Bạch thoải mái dễ chịu
nhất, buổi tối thân mật với Hứa Hủ không cần gấp gáp vội vàng.
Hôm nay là thứ Sáu, hơn 9 giờ tối
hai người đã lên giường. lúc Hủa Hủ tuyên bố “kết thúc” mới hơn 12 giờ đêm. Quý
Bạch ôm cô, trong lòng vẫn còn “thòm thèm”, nhưng anh có tâm có sức, còn cô vô
tâm vô sức, nên anh đành chịu.
Anh đột nhiên phát giác cô gái nhỏ
nằm úp sấp trên người anh, ánh mắt ngẩn ngơ.
“Sao thê?” Quý Bạch hỏi/
Hứa Hủ nhoẻn cười: “Chúng ta có khả
năng làm liên tục trong hai ngày>”
Anh không nghe nhầm đấy chứ? Cô gợi
ý cả hai người có thể ở trên giường liên tục trong hai ngày?
Tuy hơi bất ngờ nhưng Quý Bạch không
hề bận tâm. Anh lập tức lật người, đè cô xuống dưới: “Đề nghị rất tuyệt, dù sao
ngày mai và ngày kia cũng chẳng có việc gì, chúng ta có thể gọi đồ ăn bên
ngoài.”
Hứa Hủ ngớ ra, giơ tay đẩy người Quý
Bạch: “Anh nghĩ đi đâu thế? Đúng là chẳng có khiếu hài hước gì cả.” Vừa nói, cô
vừa chỉ tay lên đồng hồ treo trên giường: “Anh nhìn đi, chúng ta làm từ tối hôm
qua đến ngày hôm nay, chẳng phải hai ngày liền hay sao?”
Quý Bạch: “…”
Ngoại truyện Lâm Thanh Nham
Hồi nhỏ, Lâm Thanh Nham sống ở một nơi gọi là Đạo
Trấn. Đầu thập niên 80, Đạo Trấn vừa nghèo vừa loạn. Côn Đồ trên đường phố
nhiều như lông trâu. Đến bọn trẻ con khoảng 10 tuổi cũng coi đánh nhau là một
trò vui.
Lâm Thanh Nham mới 7 tuổi nên đương
nhiên là cậu bé bị bắt nạt nhiều nhất. Nhà hắn nghèo túng, hắn lại vừa gầy bé
vừa ít nói, người khô đét như cọng giá đỗ. Vì vậy những đứa trẻ lớn hơn thường
lấy việc hành hạ Lâm Thanh Nham để phát tiết hooc môn và sự phẫn nộ của thời kỳ
thanh xuân.
Nhưng đối với Lâm Thanh Nham, điều
này chẳng là gì cả. Hắn sợ nhất mỗi khi tan học về nhà, bắt gặp bố hắn tay cầm
chai rượu, mặt mũ nổi đầy gân xanh, hung dữ nhìn hắn. Những lúc như vậy, hắn sẽ
không tránh khỏi trận đòn. Có lúc, Lâm Thanh Nham bị bố hắn dùng cái ghế đảu
đánh ngất. Khi hắn tỉnh lại, trời đã tối đen, bố hắn cũng không thấy bóng dáng.
Hắn dùng khăn mặt giữ trên đầu một lúc lâu, máu mới ngừng chả