
ông vẫn chưa thích ứng, nhưng động tác và biểu cảm của cô rất dịu dàng.
Hứa Hủ ngẩng đầu, văn phòng bên ngoài vắng lặng, không ai để
ý đến cô. Cô lấy chiếc nhẫn ra ngoài, đeo vào ngón áp út trên tay phải của
mình.
Quý Bạch đương nhiên chọn cỡ vừa vặn ngón tay Hứa Hủ. Kiểu
dáng vừa tinh tế vừa phóng khoáng, rất hợp ý cô. Hóa ra anh định cầu hôn cô.
Hứa Hủ giơ bàn tay có chiếc nhẫn lên cao, vào nơi có ánh đèn
sáng. Cô ngắm nghía một lúc, khóe miệng không nhịn được cong lên. Cô thả tay xuống,
tháo chiếc nhẫn... Sau đó, cô ngẩn người.
Chiếc nhẫn bị kẹt ở khớp ngón tay, không thể tháo ra ngoài.
Hứa Hủ cô gắng kéo vài lần nhưng vẫn không được. Cô nghĩ thầm:
Gần đây mình ăn nhiều, ngón tay to ra? Hay là việc mang thai khiến ngón tay
sưng phù?
Hứa Hủ thử năm sáu phút liền, vẫn không thể tháo chiếc nhẫn.
Vừa định lấy điện thoại lên baidu tra cứu cách giải quyết, cô liền nghe thấy tiếng
bước chân quen thuộc ở bên ngoài.
Quý Bạch vào phòng, nhìn thấy Hứa Hủ đang đứng giữa phòng,
hai tay bỏ vào túi quần, ngây ngốc nhìn anh.
“Em chưa ngủ à?” Quý Bạch đóng cửa, ngồi xuống ghế sofa, kéo
cô vào lòng.
“Em ngủ đây.” Hứa Hủ thản nhiên ngáp dài, ngoan ngoãn ngả đầu
vào vai anh. Quý Bạch đã quá mệt mỏi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng anh
vẫn có cảm giác Hứa Hủ không yên giấc, vặn vẹo người trong lòng anh. Anh vẫn nhắm
nghiền hai mắt, ôm chặt eo cô, miệng lẩm bẩm: “Em đừng động đậy nữa.”
Ngày hôm sau, lúc Hứa Hủ tỉnh giấc, trời đã sáng hẳn. Trên
ghế sofa chỉ có một mình cô, trên người cô đắp áo khoác của Quý Bạch.
Hứa Hủ bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Giọng Quý Bạch
rất tỉnh táo, chứng tỏ anh đã thức dậy từ lâu: “Mười phút sau đến phòng hội nghị,
họp bàn công việc.”
Hứa Hủ lập tức bật dậy đi vào nhà vệ sinh.
Quý Bạch thương cô nên đến sát giờ họp mới gọi cô dậy, làm
cô luống cuống chân tay. Hứa Hủ nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt. Khi cô đến
phòng họp, mọi người đã có mặt đông đủ, may mà cô không bị muộn giờ.
Phần lớn trinh sát trong đội tiến hành điều tra ở bên ngoài.
Cuộc họp sáng nay chỉ có mấy đồng nghiệp quen thuộc như Lão Ngô, Triệu Hàn...
Quý Bạch nói vắn tắt công việc tiếp theo. Lúc này, Triệu Hàn hỏi: “Chúng ta còn
tiếp tục sàng lọc đối tượng theo điều kiện mà Hứa Hủ đưa ra hay không?”
Quý Bạch trầm ngâm trong giây lát, quay sang Hứa Hủ: “Em hãy
viết mấy điều kiện đó lên bảng đen, chúng ta cùng xem xét lại.”
Hứa Hủ gật đầu, đứng dậy đi đến bên bảng đen ở phía trước
phòng hội nghị. Cô lau bảng rồi bắt đầu viết chữ. Vừa viết mấy dòng, Hứa Hủ đột
nhiên cảm thấy ánh mắt sáng quắc của Quý Bạch nhìn cô chăm chú. Ban đầu cô thấy
hơi kỳ lạ, nhưng lập tức hiểu ra vấn đề. Hứa Hủ đưa mắt về chiếc nhẫn trên ngón
áp út, gương mặt cô nóng như trong lò lửa.
Lúc này là buổi sáng sớm, Cục Cảnh sát vẫn chưa đến giờ làm
việc, cả tòa nhà vô cùng yên tĩnh. Mấy người cảnh sát trong phòng hội nghị tuy
không ngủ đủ giấc, nhưng ai nấy đều có đôi mắt như xẹt điện. Lúc này, ánh mắt bọn
họ đều tập trung vào ngón tay tự dưng ‘mọc’ thêm chiếc nhẫn của Hứa Hủ đang dừng
động tác trên bảng đen. Tất cả mọi người đều hiểu ra ngọn nguồn, quay sang cười
cười với Quý Bạch.
Bắt gặp gương mặt đỏ ửng của Hứa Hủ, khóe mắt Quý Bạch ẩn hiện
ý cười nồng đậm. Nhưng cuối cùng anh cũng rời ánh mắt khỏi người cô, nghiêm túc
cùng mọi người tiếp tục thảo luận vụ án.
Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, mọi người đều đứng dậy. Hứa Hủ
cúi thấp đầu không nhìn bất kỳ ai. Ánh mắt Quý Bạch như có như không dừng lại ở
người cô.
Lúc này, Lão Ngô tiến lại gần: “Tuy vụ án căng thẳng, nhưng
cuộc sống là cuộc sống, việc đáng chúc mừng vẫn phải chúc mừng. Chúc mừng hai
người.” Quý Bạch mỉm cười: “Cám ơn chú.”
Triệu Hàn và mấy cảnh sát hình sự cũng vây quanh, lần lượt
lên tiếng chúc mừng. Quý Bạch thản nhiên cám ơn tất cả mọi người. Triệu Hàn
nói: “Sếp lợi hại thật đấy, tối qua bận rộn như vậy mà sếp vẫn có thời gian tặng
nhẫn.”
Quý Bạch cười cười: “Đúng là hơi vội vàng, may mà Hứa Hủ chịu
đeo.”
Mặt Hứa Hủ sắp bốc lửa đến nơi. Đợi mọi người đi hết, Quý Bạch
liền ngoảnh đầu lặng lẽ nhìn cô.
Hứa Hủ vẫn cúi đầu, giơ tay đến trước mặt anh: “Tối qua em
tò mò nên đeo thử, nhưng không thể tháo ra. Anh tháo giúp em đi.”
“Ờ, vậy à?” Quý Bạch cầm tay cô, quan sát tỉ mỉ một lúc. Sau
đó, anh mỉm cười: “Đầu óc anh có vấn đề mới giúp em tháo ra.”
Hứa Hủ: “...”
Cô vừa tức vừa buồn cười, không biết phải nói điều gì. Quý Bạch
cũng không lên tiếng, đôi mắt đen nhìn cô chăm chú. Ánh mắt của anh khiến tim Hứa
Hủ rung lên một nhịp.
“Anh không thúc giục em, nhưng thái độ của anh từ đầu đến cuối
rất rõ ràng. Đối với anh, khoảng thời gian nửa năm đã đủ khiến anh xác định, em
là người phụ nữ anh muốn cưới làm vợ.” Anh cất giọng dịu dàng: “Đợi khi nào vụ
án kết thúc, anh nhất định sẽ bù lại chuyện cầu hôn và tặng nhẫn. Em cứ từ từ
suy nghĩ.”
“Ừm...”
Ngắm gương mặt đỏ bừng của Hứa Hủ, Quý Bạch còn định trêu chọc
cô vài câu. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập, Triệu Hàn lao đến
cửa văn phòng.
“Sếp, vừa