
i, quả thực mình đang hẹn hò với
một người bạn trai rất giàu có.”
“Vậy thì chắc bạn thực lòng thích anh ta.” Hứa Hủ cất giọng
bình thản.
Diêu Mông không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn Hứa Hủ, khóe mắt
cô xuất hiện ý cười phức tạp: “Hứa Hủ, cám ơn bạn.”
Hai người lại trầm mặc một lát, Hứa Hủ nói: “Thật ra bạn
không cần thiết phải làm vậy.”
Diêu Mông ngây người, nghe Hứa Hủ nói tiếp: “Biếng nhác và
tiêu cực. Như vậy mọi người mới hiểu nhầm bạn.”
Diêu Mông lặng lẽ nhìn Hứa Hủ. Cô ấy nói đúng, cô không cần
thiết làm vậy. Chỉ là khi quyết định từ bỏ một công việc cô từng quyết chí cống
hiến, cô không muốn đối mặt với các đồng nghiệp, những người ngày nào còn kề
vai tác chiến với cô. Cô không thể phân tích, rốt cuộc đây là tâm lý kiểu gì? Tự
ti khi bị Quý Bạch từ chối? Tự trách vì vụ ‘anh Lỗ’? Hay là cô cảm thấy hổ thẹn
khi không thể kiên trì lý tưởng trước kia, mà bị dụ dỗ bởi danh lợi và cơ hội
phát triển tốt hơn?
Thế nhưng, Hứa Hủ phảng phất rất hiểu cô.
Ngoài trời vẫn tối đen như cũ, Diêu Mông ngước nhìn bầu trời
mờ mịt, mặt đất đèn đóm sáng trưng, cô nói nhỏ: “Hứa Hủ, mình xin lỗi.”
Hứa Hủ gật đầu: “Mình chấp nhận.”
Diêu Mông không nhịn được bật cười, bước lại gần, giơ tay ôm
cô.
Sau đó, Diêu Mông rời khỏi buổi tiệc từ sớm. Cô ngồi vào chiếc
xe hơi sang trọng của người bạn trai, dưới ánh mắt cung kính của nhân viên phục
vụ và sự chú ý của người qua đường.
Lâm Thanh Nham, bạn trai Diêu Mông năm nay ngoài ba mươi tuổi.
Anh ta mặc bộ comple tinh xảo, thân hình cao gầy, diện mạo sáng sủa, là lãnh đạo
cao cấp của một doanh nghiệp có tên trên sàn chứng khoán. Anh ta nhẹ nhàng nắm
tay cô: “Mọi việc thuận lợi chứ?”
Diêu Mông có chút cảm khái, nhưng tâm trạng cô đã tốt hơn
sau cuộc trò chuyện với Hứa Hủ, cô gật đầu: “Rất thuận lợi.”
Lâm Thanh Nham mỉm cười: “Tuy rời khỏi cơ quan, nhưng sau
này em nên giữ mối quan hệ qua lại với các đồng nghiệp cũ. Em còn trẻ tuổi, đây
lại là công việc đầu tiên của em sau khi tốt nghiệp, những người bạn em quen ở
đây rất đáng coi trọng trong cuộc đời em.”
Hai người yêu nhau chưa đến hai tháng, Lâm Thanh Nham lớn
hơn cô chục tuổi, tính cách chững chạc trầm ổn. Đối với Diêu Mông, anh ta vừa
là người yêu, vừa giống người thầy dẫn dắt cô trên đường đời. Đây cũng là điểm
khiến Diêu Mông động lòng. Cô ngả đầu vào người anh ta: “Vâng, em nghe anh. Cám
ơn anh, Thanh Nham.”
Lâm Thanh Nham ngắm gương mặt xinh đẹp như đóa hoa đào của
cô gái ở trong lòng, anh ta nhẹ nhàng ôm cô, cúi xuống hôn cô.
***
Cuối tuần này, những người hàng xóm thuộc khu chung cư của
Quý Bạch tổ chức hoạt động đi dã ngoại. Quý Bạch tất nhiên dẫn Hứa Hủ đi cùng.
Tối thứ sáu, cả đoàn đến vùng ngoại ô vào lúc nửa đêm. Vùng
sơn cốc chìm trong ánh trăng nhàn nhạt, hồ nước lấp lánh ánh bạc, thỉnh thoảng
có đàn cá nhỏ bơi lội tung tăng. Cảnh sắc yên tĩnh dễ chịu vô cùng.
Có người câu cá, có người chèo thuyền, có người đốt lửa nướng
đồ hát nghêu ngao. Quý Bạch thích câu cá, anh và Hứa Hủ mỗi người một cần câu,
ngồi bên hồ nước. Thỉnh thoảng hai người câu được con cá lớn, khiến mọi người ở
xung quanh ồ lên vui vẻ.
Sau đó, có người hét lớn: “Quý Bạch, mau cùng vợ qua đây ăn
đồ nướng.”
Quý Bạch lập tức cầm tay Hứa Hủ đi về bên đó: “Vợ tôi thích
ăn cay, anh bỏ nhiều ớt vào.” Nghe cách xưng hô này, mặt Hứa Hủ nóng ran.
Buổi tối hôm đó, cả đoàn dựng lều ngủ ở lưng chừng núi, để
sáng sớm ngày hôm sau leo núi ngắm mặt trời mọc. Gần ba giờ sáng, mọi người kêu
réo nhau tỉnh dậy, men theo đường núi đi lên đỉnh. Tuy nửa đêm gà gáy ở trên
núi cao, nhưng mọi người đều có đôi có cặp nên không đến nỗi vô vị.
Sắp lên đến đỉnh núi, một người đề nghị: “Chúng ta chạy thi
đi, xem ai lên đỉnh núi trước tiên. Người thua mời người thắng cuộc ăn cơm.”
Mọi người đều đồng ý. Lúc này, Quý Bạch mới chen ngang một
câu: “Chạy không có ý nghĩa gì? Hay là cõng vợ chạy thi, xem đôi nào lên trước,
đôi đó thắng.”
Mọi người đều cảm thấy ý kiến này thú vị hơn, lập tức gật đầu
tán thành.
Quý Bạch khom người xuống trước mặt Hứa Hủ: “Lên đi!” Hứa Hủ
leo lên lưng anh, nghe anh nói nhỏ: “Anh không nuốt lời, hôm nay giành chiến thắng
về cho em.”
Hứa Hủ ngẩn người, vài giây sau mới có phản ứng. Lần trước
đánh tennis bị thua, anh nói còn nhiều cơ hội thắng bọn họ. Đến hôm nay anh vẫn
còn nhớ. Lúc này, có người hô to một tiếng, đám đàn ông đều cõng vợ hoặc bạn
gái, chạy thẳng lên đỉnh núi.
Rất nhanh có người nhận ra ý đồ của Quý Bạch: “Quý Bạch xấu
xa quá, vợ cậu ấy nhẹ cân nhất.”
Hứa Hủ nằm bò trên lưng Quý Bạch, không nhịn được nở nụ cười.
Quý Bạch và Hứa Hủ quả nhiên là người đầu tiên lên đỉnh núi,
bỏ lại mọi người ở đằng sau một khoảng cách khá xa. Lúc này mặt trời vẫn chưa mọc,
đỉnh núi chìm trong sương mù, bốn bề vắng lặng.
Người lên đỉnh núi ngày càng nhiều, ai nấy đều yên lặng chờ
đợi. Quý Bạch cảm thấy hơi tẻ nhạt, anh ôm eo Hứa Hủ, định cúi xuống hôn cô,
nhưng bất ngờ bắt gặp cô rút một thứ từ trong túi áo, cô đỏ mặt vỗ vào bàn tay
anh: “Anh xòe tay ra.”
Quý Bạch lập tức xòe tay.
Tuy