
đó. Khoảng cách mà
anh luôn duy trì với tôi trong suốt ba năm nay, dường như lúc này đã bị anh kéo
lại chỉ còn vài giây. Tôi muốn đẩy anh ra,nhưng anh lại ôm tôi thật chặt, tôi
chỉ có thể nép thân mình vào ngực anh, và đặc biệt cảm thấy trái tim anh đang đập
rất mạnh.
Lần này, anh không hề do dự nữa, cúi thấp đầu, hôn thật sâu
lên hai môi tôi. Một cảm giác xưa cũ kích thích tôi, chìm đắm, lưỡi của anh và
tôi đã quấn lấy nhau cùng nhảy múa trong miệng tôi.
Tôi bắt đầu đấu tranh, tay anh vòng ôm lấy eo tôi ngày càng
chặt, môi anh không ngừng mơn trớn, dường như hận một nỗi không thể nuốt tôi
vào trong cơ thể anh vậy, cứ dần dần như vậy, dưới sự dẫn dắt của anh, tôi quên
mất cả sự đấu tranh của mình.
Đúng khi tôi cảm thấy hơi thở thật khó khăn, thì môi anh
tách rời khỏi môi tôi.
“Đồng Đồng…” Trong giọng nói của anh vẫn mang chút áy náy,
còn có cả sự nuối tiếc không nỡ dứt ra.
Tim tôi nhảy loạn cực độ, chỉ có vài giây biến hóa, khiến
khoảng cách giữa tôi và anh đã hoàn toàn thay đổi, tôi nghĩ tạm thời tôi vẫn
chưa có cách nào đáp ứng được.
Thời gian không đúng, địa điểm cũng không đúng.
Tâm trí hỗn loạn, mọi thứ đều hỗn loạn.
Tôi cúi đầu giấu lên hai đầu gối, cái loại cảm giác này khiến
tôi có chút gì đó như không biết mình đã sai. Tôi thấy tôi đối với Tưởng sư phụ
luôn luôn là sự ngưỡng mộ, dù sao đã thành người xa lạ với Sở Mộng Hàn từ lâu,
vậy tôi bây giờ có nên tháo bỏ những nút thắt trong tim mình, bắt đầu một tình
cảm hoàn toàn mới không?
Cuộc phẫu thuật của bố tôi được tiến hành rất thuận lợi, khi
chúng tôi quay về tỉnh A, cũng đã là sáng sớm của hai ngày sau. Trong hai ngày
vừa qua, Tưởng sư phụ luôn ở bên cạnh tôi. Trước khi đi anh còn góp ý với mẹ
tôi, hi vọng bố tôi sẽ đến thành phố A để làm một đợt xét nghiệm tổng thể, rõ
ràng là ở đó điều kiện y tế tốt hơn ở tuyến huyện rất nhiều.
Nghe như vậy, mẹ tôi cười rạng rỡ như hoa nở, nói chờ vài
ngày cho bố tôi nghỉ ngơi, rồi sẽ cùng nhau lên thành phố A.
Hiển nhiên, trong lòng mẹ tôi đã chấp nhận Tưởng sư phụ rồi,
nhưng nếu biết tôi vẫn chưa làm xong thủ tục ly hôn với Sở Mộng Hàn, thì tôi thực
sự sợ mình sẽ bị mẹ đánh chết mất.
Đến thành phố A, tôi vội vàng trở về nhà, sau khi tắm rửa
xong, cách giờ đi làm vẫn còn một tiếng. Hôm qua, khi còn ở dưới quê, tôi đã nhận
được cuộc điện thoại, muốn chiều nay hai giờ tôi đến tòa nhà Kim Hoàng để phỏng
vấn.
Nơi đó cách chỗ tôi làm chỉ hai trạm xe lửa, nói chung cũng
không quá xa, có thể đến kịp trước giờ tan làm. Tôi tìm bằng tốt nghiệp, chứng
minh thư, cho vào trong túi xách của mình.
Tôi tự nói với chính mình, chỉ cần duy trì được mức chi tiêu
cơ bản của tôi, tôi nhất định sẽ xin thôi việc ở đây.
Bất luận tôi có chấp nhận tình cảm của Tưởng sư phụ hay
không, tôi nghĩ thực sự không thể làm việc tiếp ở Tập đoàn Hiếu Thiên này nữa.
Tôi luôn là một người đơn giản, cuộc sống đơn giản, niềm tin
vào cuộc đời cũng đơn giản. Tôi nghĩ những con người và sự việc phức tạp này, nếu
không nhanh chóng kết thúc, tôi e mình sẽ phát điên mất.
Vừa bước xuống dưới nhà, đã nhìn thấy Tưởng sư phụ với tinh
thần sảng khoái đứng cạnh chiếc xe của anh ta. Tôi ngớ người, đi xuống, “Tưởng
sư phụ, sao anh lại ở đây?”
Anh ta tủm tỉm cười, “Đồng Đồng, bắt đầu từ hôm nay anh sẽ
đưa đón em đi làm!”
“Tưởng sư phụ…” Tôi nghĩ tốt hơn là không nên nói gì. Lên xe
anh ấy, tôi mới phát hiện một phần bánh sanwich vẫn còn nóng hổi. Anh ấy đưa
cho tôi, “Mua cho em này, con gái nếu không ăn sáng, sẽ rất nhanh già đấy.” Nếu
nói là tôi không cảm động thì hoàn toàn là nói dối.
Trên đường đi, tắc đường thật sự nghiêm trọng, khi đến tòa
nhà lớn của công ty, cũng đã đến muộn tới nửa tiếng. Khi tôi và Tưởng sư phụ bước
từ trong xe ra, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Sở Mộng Hàn và Mã Công một trước
một sau đi vào bên trong cánh cửa xoay của tòa nhà.
Nghỉ làm mấy hôm liền, công việc chồng chất lại một đống.
Tôi cắm đầu vào làm việc, chỉ hận một nỗi là không thể giải quyết chúng ngay lập
tức. Cho đến khi tôi ngẩng đầu nhìn lên màn hình hiển thị trên máy tính, thời
gian đã là 11 giờ rưỡi rồi. Nghĩ đến chuyện xin nghỉ việc, tôi liền cầm điện
thoại lên, nhưng rồi lại thấy tiếng chuông điện thoại nội bộ reo vang.
Tất nhiên là Lưu Mai, cô ấy nói trong điện thoại có vẻ rất
thần bí: “Đồng Đồng, bây giờ qua phòng họp nhỏ tầng 28 một chút nhé!”
Tôi ngơ ngẩn, điện thoại cũng đã cúp, chỉ nghe thấy tiếng
tút tút liên tục bên kia đầu dây. Tôi lên phòng họp nhỏ tầng 28, phát hiện thấy
trong phòng họp ánh sáng rất yếu. Tôi vội bật đèn lên, bên trong trống không,
chẳng có một người nào. Phòng họp này rất nhỏ, chỉ khoảng 10m2, đặt một bộ ghế
sofa tròn bằng da, dường như đã chiếm hết diện tích căn phòng. Nơi này là phòng
họp chuyên dụng, bình thường rất ít người ra vào.
Trên tường phía bên phải chỉ có một chiếc cửa sổ trập nho nhỏ,
ngăn ánh nắng phía bên ngoài. Tôi đi vào trong, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế
bên phải, chờ rất lâu mà không có ai đi tới.
Tôi cứ yên lặng ngồi đó, nơi đây thật cách biệt, giố