
chặt.
Sao trong thời điểm này, trong giây phút này tôi lại có thể
bị anh ta áp bức như vậy được? Tôi dùng hết sức lực của mình, kháng cự lại sức
mạnh của anh ta một cách không tương xứng. Gắng sức vật lộn, ra sức trốn tránh
lại chỉ khiến cho hai cơ thể chúng tôi quấn chặt vào nhau hơn, và không ngừng tỏa
ra nhiệt độ của sự ma sát.
Anh ta cưỡng bức tôi, nhưng nụ hôn của anh ta lại rất điệu
nghệ. Bất luận tôi có trốn tránh thế nào, cách xa thế nào, anh ta đều có thể
hôn lên môi tôi một cách rất chuẩn xác.
Đúng lúc tôi chết cũng không phục tùng anh ta, tôi lại chịu
không nổi sự thiếu khí nên không thể không há miệng để thở, anh ta thừa thế đưa
lưỡi sâu vào trong miệng tôi, tìm mọi cách để chiếm lẫy lãnh thổ cho mình. Đáng
chết là, dưới sự mơn trớn cuốn hút của môi lưỡi anh ta, trái tim tôi lại từ từ
đập mạnh mẽ.
Nhớ đến rất nhiều cảnh phim trên tivi, đều là người nam xấu
xa lạm dụng vai nữ đến thừa sống thiếu chết, rồi sau đó quay lại để cưỡng hôn ,
người nữ đó không thể tìm được phương hướng, không thể giữ được mình đã lại một
lần nữa dâng hiến trái tim và cơ thể mình.
Tiêu Đồng Đồng tôi, tuyệt đối không thể như thế.
Dù sao cũng không thể phản kháng được, vậy thì….
Tôi dùng móng tay mình cách qua lớp áo của anh ta, ra sức cấu
vào. Anh ta đau đớn kêu lên một tiếng, đáy mắt phát ra một tia sáng đầy bi
thương.
Nhưng sau một chút, anh ta càng như phục thù, đè tôi xuống
ghế sofa, khi tôi cảm nhận hoàn toàn sức nặng của cơ thể anh ta trên người
mình, tôi đã không còn cách nào để khống chế bản thân giống như đang bị một cái
lỗ đen nuốt trọn vậy.
Cái cảm giác này, khiến tôi sợ hãi.
Tôi không muốn bị chìm đắm vào đó.
Vì thế tôi bắt đầu hôn anh ta, anh ta hôn tôi sâu bao nhiêu,
tôi hôn lại anh ta sâu bấy nhiêu. Anh ta dùng lực mạnh đến đâu, tôi cũng dùng sức
lực mạnh như vậy để đáp lại.
Cuối cùng, cơ thể anh ta cũng từ từ nóng lên, động tác trở
nên nhẹ nhàng hơn, mềm mại hơn, giữ lấy tay tôi, co người lại dưới cơ thể tôi,
vừa hôn tôi, vừa nhẹ nhàng vuốt ve lên gò má tôi. Lưỡi của anh ta cũng co lại,
chỉ dùng hai môi, từng chút từng chút mơn man trên môi tôi. Thật mềm mại, thật
thận trọng!
Giống như một làn gió, từ từ thổi vào trong tim tôi, dường
như đang muốn tôi rối bời tâm trí, chìm đắm trong mê say vậy.
Tôi đột nhiên giật mình một cái.
Lúc này, anh ta đã hoàn toàn thả lỏng mọi trói buộc đối với
tôi, tất cả mọi cảm giác đều đang lưu luyến trên bờ môi tôi. Không một chút do
dự, tôi dùng hết khí lực mạnh nhất của mình, đẩy mạnh anh ta ra. Trong mắt anh
ta ngập tràn sự bất ngờ không thể tin được. Rất nhanh chóng, ở đó lại lấp đầy cảm
giác phẫn nộ và tổn thương.
Tôi hít một hơi thật sau: “Sở Mộng Hàn…anh không được ép người….quá
đáng..” Những từ sau cùng, tôi dường như nghẹn ngào bật ra từng chữ một.
Anh dựa vào cái gì, anh dựa vào cái gì chứ.
Tôi đưa tay ôm lấy mặt, bật khóc nức nở. Cảm nhận thấy tay
anh ta chạm vào đầu gối tôi, tôi vừa định trốn tránh, thì nghe thấy tiếng cánh
cửa phòng họp bật mở. Tưởng sư phụ chau mày, đứng trơ trơ ở đó, nhìn khuôn mặt
tôi ngập tràn nước mắt.
Lúc này, tôi và Sở Mộng Hàn cả hai đều áo quần xộc xệch. Còn
nhìn Tưởng sư phụ, chỉ thấy ánh mắt ôn hòa hàng ngày của anh, lúc này đã không
giữ nổi sự phẫn nộ đang tuôn ra.
Trong không khí như có mùi vị của sự thêu đốt.
Tôi đứng dậy, bước đến bên cạh Tưởng sư phụ, giọng nói có
chút run rẩy: “Đưa em đi….”
Tôi không biết, tôi đang sợ điều gì, nhưng vì câu nói này của
tôi, tôi nhìn thấy Sở Mộng Hàn đã đứng dậy, ánh mắt như ngưng đọng thành băng
tuyết.
“Đồng Đồng?” Tiếng nói của Tưởng sư phụ rất đau khổ, tôi
nhìn thấy anh đang hằm hằm, ngón tay nắm chặt lại.
Tôi dùng hết sức lực của mình, kéo anh ra khỏi phòng họp.
“Tưởng sư phụ, em…” Trái tim tôi dường như không còn cách
nào để đập nữa.
“Đồng Đồng, anh sẽ không để người nào gây khó cho em đâu!”
Tưởng sư phụ nói thêm một câu ở phía sau tôi, giọng nói khàn khàn lại sắc như
dao chém sắt.
Tôi đi như chạy trốn, tôi không biết nên đối diện với anh ấy
như thế nào, nói với anh ấy tôi là món quà gặp mặt mà công ty tặng cho Sở mưu
nhân, nói cái người cưỡng bức tôi là chồng cũ của tôi, hay nhắc nhở Tưởng sư phụ
phải cẩn thận với Sở mưu nhân?
Tôi cũng không muốn để anh bảo vệ tôi, tất cả mọi chuyện, đều
sẽ kết thúc bằng việc tôi rời khỏi Hiểu Thiên.
Lần phỏng vấn này, tôi nhất định phải thành công. Thậm chí
tôi đã nghĩ, chỉ cần duy trì được đời sống của tôi, tôi lập tức sẽ thôi việc.
Nhìn đồng hồ, đã bị người đó quấy rối muộn mất nửa tiếng rồi,
tôi chặn một chiếc taxi, vội vàng đến tòa nhà Kim Hoàng, khi đó cũng đã quá
thêm mất 15 phút.
Thánh thần của tôi ơi!
Tôi lao vào trong đại sảnh với tốc độ nhanh nhất có thể,
nhưng lại bị anh bảo vệ chặn lại: “Cô ơi, cô lên tầng mấy vậy?”
Anh chàng bảo vệ có phải nghĩ tôi là nhân viên tiếp thị
không?
“Tôi lên tầng 13, phỏng vấn ở công ty Vĩnh Chính.” Bảo vệ
yêu cầu tôi đăng ký, sau đó mới để tôi đi vào.
Tầng 13, rất nhiều công ty khi thuê tòa nhà văn phòng đều
tránh con số 13, cho r