
hỉ ngơi.
“Anh…” Tôi rất tức giận, nhìn thấy dáng vẻ đó của anh ta, vẫn
cố nuốt những lời lẽ tuyệt tình vào trong.
Trong ánh mắt đỏ au hiện lên một nụ cười, anh ấy giơ tay ra
véo lên má tôi: “Giận rồi à?” Đúng là coi tôi như con cún vậy? Lúc vui thì trên
đùa, lúc không vui thì mất tích.
Tiêu Đồng Đồng, mày trước mặt người khác đều che giấu giỏi vậy,
sao trước mặt người đàn ông này lại hết lần này đến lần khác mất kiểm soát vậy?
Khí chất của cô gái dân văn phòng tu luyện bao năm, đối đãi với người khác luôn
bao dung và nhún nhường vậy mà sao cứ dính đến người đàn ông này là lại trở nên
dễ tâm thần vậy?
“Anh muốn nói gì thì nói nhanh lên, nếu không muốn nói thì
đi nhanh đi.” Tôi nhìn vào ánh đèn cửa sổ đối diện một cách lạnh lùng, khẩu khí
bỗng dưng lại dịu hơn lúc vừa rồi.
Dáng vẻ này của anh ấy, khiến trong lòng tôi co thắt lại, lẽ
nào mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì, cho nên anh ấy mới không liên lạc với
tôi?
Anh ấy im lặng rất lâu mới từ từ nói ra vẻ không tự nguyện lắm:
“Đột nhiên nhận được điện thoại của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, có việc gấp tìm
anh, bảo anh ngay lập tức về Tổng Công ty, mấy ngày nay anh không ở thành phố
A.”
Tôi ngẩn ra một lát, đây có thể coi là một lý do sao? Tôi muốn
khóc song không có nước mắt: “Anh Sở, lẽ nào anh quên trên thế giới này còn có
một phát minh vĩ đại gọi là điện thoại sao?” Dù cho là anh ta có bận nữa, lẽ
nào ngay cả một cuộc điện thoại vài phút cũng không thể có? Hay anh ấy cảm thấy
công việc trước mắt anh ấy là quan trọng, tôi không đáng lãng phí vài phút đó?
Hay anh ấy đang có gì lừa tôi?
Tôi nhìn thấy sắc mặt tái mét của mình trong mắt anh ấy.
Khẩu khí của anh ấy nghiêm túc lại dịu dàng: “Đồng Đồng, việc
có chút đột ngột, cho nên không kịp gọi điện cho em, đừng giận nữa. Anh bây giờ
rất mệt, chúng ta có thể để hôm khác nói được không?”
Nói nhẹ bẫng cứ như là tôi vô cớ gây chuyện vậy. Lẽ nào anh ấy
không nghĩ, trước đó tôi đã lo lắng cho anh ấy thế nào sao?
Thậm chí tôi từng nghĩ anh ấy bị xảy ra tai nạn hoặc bị ai
đó bắt cóc, còn nghĩ liệu có phải báo cảnh sát.
Một câu nói thản nhiên như vậy của anh ấy: Hôm khác nói chuyện
tiếp?
Tôi thở dài một hơi, ngước mắt nói với anh ấy: “Được, em cũng
mệt rồi, anh đi đi!”
“Đồng Đồng, anh mệt rồi.”
Cứ cảm thấy sống mũi cay cay, sự việc từ miệng anh ấy trong
chốc lát thành khác đi, lại trở thành tôi vô cớ gây chuyện muốn cãi nhau.
Anh ấy cau mày nhìn tôi, một dáng vẻ muốn nói lại thôi. Lúc
này, điện thoại anh ấy lại reo lên.
Sau khi nhận máy, anh ấy cầm di động, đi ra xa tôi, đi đến
trước cửa sổ góc tận cùng của phòng khách, dường như có ý không để tôi nghe thấy
nội dung cuộc điện thoại.
Nhưng thi thoảng vẫn có một vài chữ lọt vào tai tôi, tôi lại
không thể liên kết rõ ràng được câu chuyện nói qua điện thoại đó.
Mộng Hàn cất điện thoại đi, quay người đi về chỗ tôi: “Anh
đi trước đây, sắc mặt em không tốt, nghỉ ngơi sớm đi.”
Đợi lúc tôi định thần lại, thì anh ấy đã đi mất rồi.
Ngẩn ra vài giây, bước chân không kiểm soát đuổi theo ra,
trong hành lang ngay cả bóng dáng của anh ấy cũng không còn nữa.
Sau khi Mộng Hàn đi, lại còn lại sự lo lắng và oán hận cứ
bám riết tôi cả đêm.
Cô gái Tôn Lan mới đến ở quầy lễ tân cầm một quyển tạp chí
đưa cho tôi, giọng bất bình nói: “Chị Đồng Đồng, chị nói xem sao tờ tạp chí này
lại không có sếp Chu của chúng ta chứ?” Cô gái không chút giấu diếm sự sùng bái
của mình đối với sếp Chu.
“Chị Đồng Đồng, tạp chí này em lật rồi, chỗ hấp dẫn em nhất
là Chủ tịch Điều hành Sở Mộng Hàn của TPC tại khu vực châu Á này, chưa đến 30
tuổi, trông thật đẹp trai, còn có dáng hơn diễn viên điện ảnh. Chỉ tiếc là…”
Tôi đang nhìn vào trang giới thiệu nghiệp vụ của TPC tại
châu Á, bỗng dưng nghe thấy cô ấy nói vài từ này, ngẩng đầu sững sờ nhìn cô ấy:
“Sao cơ?”
Cô ấy chớp chớp đôi mắt to, đôi mày cao có vẽ phấn nhấp
nháy, trong ánh mắt đều vẻ luyến tiếc.
Cô ấy tiện tay đưa cho tôi một tờ “Báo mới hằng ngày”, chỉ
vào một bài thông tin kinh tế bên dưới nói: “Vị Chủ tịch Sở này không tuân thủ
quy tắc thương nghiệp, e là sẽ bị TPC xa thải. Cho nên em vẫn kiên trì ủng hộ sếp
Chu.”
Câu nói phía sau của cô ấy tôi hầu như nghe không rõ nữa,
hai tai chỉ thấy ong ong, lòng bàn tay toát mồ hôi.
Tôi nhìn kỹ mấy hàng chữ nhỏ trêm tiêu đề tờ báo, nhìn hẳn
10 phút, cuối cùng hiểu ra bên trên viết gì. Trong phút chốc tôi chỉ cảm giác
máu toàn thân trào lên.
“Chị Đồng Đồng, chị sao vậy?”
“Chị Đồng Đồng…”
Rất lâu sau đó, tất cả trước mắt tôi mới dần dần rõ lên, mắt
Tôn Lan mở to vô cùng bất ngờ trước mặt tôi.
Tôi lắc lắc đầu, ép mình không được rơi nước mắt, giọng nói
phát ra dường như không phải là của mình vậy: “Không sao!”
Một mình tôi chạy ra giữa cầu thang, móc di động ra run rẩy
gọi cho Mộng Hàn.
Vẫn tắt máy.
Điện thoại công ty lại vang đến giọng nói dịu dàng của một
cô gái: “Xin lỗi, chỗ sếp Sở không có ai nhấc máy.”
Tôi mơ màng cúp máy.
Nếu hôm qua, tôi có thể giữ anh ấy lại một lát.
Nếu hôm qua lúc anh ấy ôm tôi, tôi có thể ôm anh ấy thật