
nước làm nghẹn, ho dữ dội lên. Vốn khuôn mặt anh ấy luôn nghiêm nghị,
đột nhiên được thế bằng nụ cười không nén nổi, cười ha ha một hồi rồi dừng lại
nhìn tôi, khóe miệng còn tươi roi rói, trong khẩu khí trêu chọc có vài phần
nghiêm túc: “Tiêu Đồng Đồng, thực ra muốn gạt người phụ nữ như cô thật là không
dễ dàng gì, cô rất thông minh.”
Tôi lại không có tâm trạng đùa cợt chuyện này với anh ấy, bất
lực nói: “Mẹ tôi từ nhỏ đã nói tôi ngốc, có lẽ tôi không thông minh, nhưng tôi
rất hiểu rõ bản thân mình.”
Chu Chính nhìn tôi sâu sắc, có vẻ có chút ngạc nhiên. “Thực
ra tôi không có ý hạ thấp cô, tôi chỉ là đang phân tích con người Vệ Tư Bình,
ông ta thật ra…” Anh ấy im lặng vài giây rồi tiếp tục nói, “vợ Vệ Tư Bình tôi từng
gặp, là một người phụ nữ rất đoan trang xinh đẹp, và với thân phận và địa vị của
Vệ Tư Bình, xung quanh chắc không thể thiếu người đẹp, theo lý thường và theo
phong cách làm việc của ông ta mà suy đoán thì ông ta không thể làm chuyện
này.”
Điều này tình cờ trùng hợp với cách nghĩ của tôi.
Tôi chỉ là một nhân viên tiêu thụ của một công ty nhỏ, cảnh
tình yêu sét đánh trong phim, hiển nhiên quá là ấu trĩ trong xã hội hiện thực,
đặc biệt là xảy ra với con người như Vệ Tư Bình, càng không thể nào.
Ông ấy rốt cục là vì cái gì?
Tôi suy nghĩ mà không tìm được câu trả lời, vừa ngẩng đầu
lên nhìn đã thấy ánh mắt nghiêm túc của Chu Chính đang nhìn tôi.
Cùng lúc hai ánh nhìn chạm nhau, anh ấy cố ý né tránh, nhìn
vào nước trong ly và từ tốn nói: “Có lẽ mục tiêu ngay từ đầu của ông ta là Mộng
Hàn, chỉ là con người Mộng Hàn hành sự quá cẩn thận, Vệ Tư Bình luôn tìm không
ra khuyết điểm mà thôi. Thương trường như chiến trường, có lúc vì mở rộng doanh
nghiệp, nên không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào.”
Tôi đột nhiên nghĩ đến vẻ mặt lúc Mộng Hàn từ phòng bao ở
khách sạn trước đây đi ra. Lẽ nào là anh ấy đã nhận lời yêu cầu vô lý của Vệ Tư
Bình?
“Mộng Hàn vì sao lại ngốc vậy, tôi chỉ là một nhân viên tiêu
thụ nhỏ bé, anh ấy không dễ gì mới phấn đấu có ngày hôm nay, sao có thể lấy tiền
đồ của mình ra làm trò đùa chứ? Bao nhiêu người có năng lực có tài hoa phấn đấu
cả đời, cũng chưa thể có được vị trí như anh ấy, anh ấy cho rằng cơ hội đời người
thật sự có thể có vô số lần sao?”
“Vì anh ta yêu cô!” Lời Chu Chính quá ngắn gọn, bất ngờ, khiến
tôi nhất thời quên mất phản ứng thế nào.
“Sự nghiệp là thứ đàn ông vô cùng quan tâm, có sự nghiệp có
lúc có nghĩa là có tất cả. Nếu anh ấy vì một người phụ nữ mà cam tâm tình nguyện
mạo hiểm như vậy thì chỉ có thể là vì lý do này.”
Chu Chính nói, rồi ngửa đầu uống hết ly nước.
Người đàn ông rời bỏ tôi ba năm chưa từng liên lạc với tôi,
người mà có chuyện gì cũng không muốn giải thích với tôi, anh ta thật sự yêu
tôi sao?
“Về việc khác, Mộng Hàn có lẽ đều có thể xử lý rất bình
tĩnh, song anh ấy nghe được đối thủ lớn mạnh mà ngay cả anh ta cũng không chạm
tới được lại đang có ý với vợ anh ta, tôi có thể tưởng tượng được lúc đó anh ấy
nhất định là muốn điên rồi. Huống hồ, dù cho Vệ Tư Bình không phải thực sự nhìn
trúng cô, nếu có tâm muốn gây chuyện thì cô cũng không thể ứng phó. Mộng Hàn
làm như vậy có lẽ thực sự là bất đắc dĩ.”
“Các người sao mà biết tôi không có cách ứng phó?” Tôi tức
giận to tiếng, giận dữ nhìn người đàn ông trước mặt, dường như trong mắt tôi thấy
không phải là Chu Chính, mà là Mộng Hàn, kẻ luôn cho mình là đúng, không chịu
nói một lời thành thật với tôi.
“Cô ứng phó làm sao?” Chu Chính cau mày hỏi lại.
Môi tôi run run, kể lại chuyện hôm đó dùng điện thoại di động
ghi âm lại cuộc nói chuyện cho Chu Chính.
“Nếu Vệ Tư Bình còn dám làm xằng bậy, không chịu buông tay,
tôi sẽ cầm đĩa ghi âm kiện thẳng ra tòa án. Đến lúc đó ông ta cũng đừng có mà
nghĩ có thể hoàn toàn đứng ngoài cuộc.” Ông ta cho rằng dễ ức hiếp người khác vậy
sao?
“Cô đúng là làm vậy sao?” Chu Chính ngạc nhiên nhìn tôi.
“Tiêu Đồng Đồng, theo tôi biết, cô và Mộng Hàn đã ly hôn rồi.
Vệ Tư Bình là người nổi tiếng trong xã hội, bề ngoài cũng rất hấp dẫn phụ nữ, nếu
cô thật sự đi cùng ông ta, ông ta “chăm sóc” cô, có lẽ sẽ là một cuộc sống hưởng
thụ mà cô có phấn đấu thế nào cũng không thể có. Cô thật sự chưa từng động lòng
hoặc vì hư vinh mà cảm kích sao?” Chu Chính hỏi tôi cẩn trọng song rất thẳn thắn.
Tôi không chút do dự lắc đầu: “Mẹ tôi nói tôi từ nhỏ đã cố
chấp, chuyện gì cũng thích thật. Là thứ của tôi tôi sẽ cần, không phải thứ của
tôi, có đặt trước mắt tôi, có tốt mấy cũng không phải của tôi. Hơn nữa tôi cảm
thấy bất luận chuyện gì, cái bỏ ra và cái đạt được không ít, nhưng thực tế cái
mất đi lại càng nhiều hơn.”
Lúc Chu Chính nghe tôi nói, đầu cứ cúi xuống, lúc ngẩng đầu
lên, trong ánh mắt bỗng chốc sáng lấp lánh: “Cô chuẩn bị làm gì?”
“Bất luận thế nào, cũng là vì tôi, anh ấy mới gặp phải phiền
phức như vậy, tôi nhất định sẽ giúp anh ấy.” Tôi kiên quyết nói.
“Thực ra nếu thật sự phải chọn con đường pháp luật, vì khả
năng thêm bớt và ngụy tạo là quá lớn, khả năng cuốn băng ghi âm được làm chứng
cũng không cao.” Chu Chính