
ạy đi.
“Hân Hân…”
Hân Hân vừa dùng ánh mắt hận thù khắc cốt ghi tâm như vậy
nhìn tôi, cô ấy không thể là bạn tôi nữa sao?
Trên hành lang chỗ nhập viện bao nhiêu người đi lại, bóng
dáng cô ấy thoắt ẩn thoắt hiện trong dòng người, tôi thực sự hoảng loạn, máu
toàn thân đều như chảy ngược, ngay cả lần Mộng Hàn một đi không trở lại cũng
chưa từng sợ hãi như vậy.
Lời Uyển Uyển như mũi dao đâm vào tim tôi vậy, tôi không kịp
nghĩ gì, không kịp đau đớn, không kịp liên tưởng, hay chất vấn, lúc này tôi chỉ
muốn kéo tay Hân Hân. Nếu ngay cả cô ấy cũng không quan tâm đến tôi nữa, thì
tôi còn có gì?
Hân Hân không đi thang máy, dường như giọng nói của tôi là
ác mộng, khiến cô ấy tránh tôi lao chạy xuống lầu. Khi tôi túm được vạt áo cô ấy,
cô ấy thét lên.
“Cút đi! Tôi thấy người đàn bà đó sao lại nhìn trúng Uông Tường,
anh ấy không có tiền, không địa vị, ở trong nhà bao nhiêu năm, tuổi không nhỏ,
có lúc còn như đứa trẻ ngốc nghếch. Cô ta không yêu anh ta, chỉ là muốn báo thù
Mộng Hàn, báo thù cô Tiêu Đồng Đồng. Còn tôi tôi chỉ là một vật hy sinh trong
cái vòng đó.”
Hân Hân khóc, chửi tôi, nhìn thấy Uông Tường đuổi tới, cô ấy
nhắm mắt, nghiến răng nói ra một từ rất dứt khoát: “Cút!”
“Hân Hân…” Tôi lao tới, đau lòng lau nước mắt cho cô ấy.
“Cút, cô cũng cút đi!” Hân Hân run cầm cập, vung bỏ tay tôi,
“Đều cút hết đi cho tôi!” Hân Hân ngồi phệt xuống đất, bưng mặt, tiếng kêu khóc
ầm ĩ bao trùm cả hành lang.
“Hân Hân, anh xin lỗi, em…” Uông Tường áy náy muốn ôm cô ấy,
nhưng bị Uyển Uyển chạy tới kéo lại. Cái kéo đó, khiến Uông Tường dừng bước như
chết đứng.
“Uông Tường, phải nói rõ đi…” Uyển Uyển cau mày, khẩn thiết
cầu xin anh ta. Cô ta lại quay đầu tức giận nhìn tôi, khuôn mặt vẫn đầy nước mắt,
ngay cả dáng vẻ chỉ trích cũng đáng thương, yếu đuối bất hạnh. “Tiêu Đồng Đồng,
cô đừng giả thanh cao gì. Năm đó khi Mộng Hàn không có gì, ba năm cô cũng không
hề liên lạc. Bây giờ anh ta có tiền, có địa vị rồi, cô lại dính lấy anh ta như
keo dán vậy, cũng chẳng qua cô là người đàn bà tham hư vinh, tham tiền bạc mà
thôi. Năm đó, lúc anh ta ốm đau là tôi ở bên cạnh chăm sóc anh ta, bây giờ anh
ta lựa chọn cô, tôi không có gì để nói…Từ sáng ngày hôm nay, anh ta đến tìm
tôi, tôi hoàn toàn nản lòng rồi, hoàn toàn nản rồi. Dù sao tôi từng yêu anh ta,
tôi vui lòng tác thành cho anh ta… Từ nay về sau, tôi muốn ở cùng Uông Tường,
chỉ có anh ấy mới là người đàn ông thực sự yêu tôi, tôi yêu anh ấy, sau này đời
đời kiếp kiếp đối tốt với anh ấy. Cô chẳng phải là tham hư vinh sao, chẳng phải
thích tiền của Mộng Hàn sao, thích địa vị của anh ta sao? Vậy tôi chúc hai người
đầu bạc răng long…” Cơ thể Uyển Uyển nửa dựa vào Uông Tường, dường như mất đi
chỗ dựa đó thì sẽ đổ ngã bất cứ lúc nào vậy.
Cô ấy quay đầu nói với Hân Hân: “Chị Hân Hân, tôi rất áy náy
với chị, nhưng tôi không có cách nào khác. Mấy ngày trước tôi còn không xác định
yêu Uông Tường, tôi từng định buông tay. Khi tôi thấy hai người Mộng Hàn và Đồng
Đồng chàng chàng thiếp thiếp bên nhau, thì tôi hiểu rõ lòng mình. Cả đời này có
thể tìm thấy một người đàn ông không ghét mình, thực sự đối tốt với mình thật khó,
tôi là người phụ nữ ích kỷ, lần này tôi tuyệt đối không thể buông tay với hạnh
phúc.”
Hân Hân dừng khóc, trừng mắt nhìn tôi, trong ánh mắt to vô hồn
đó dần dần đỏ lên, “Tiêu Đồng Đồng, tôi hận cô!”
Tôi hết sức lắc đầu, “Hân Hân, không phải như vậy, tôi
không…”
Ngồi trên ghế băng ngoài bệnh viện, trời rất lạnh, những
bông tuyết lất phất trong không trung. Nước mắt từ khóe mắt đã khô, gió lạnh
kéo căng mặt rất đau, tôi ngơ ngẩn ngồi đó, đầu óc trống rỗng.
Một người đàn ông từ từ đi đến bên cạnh tôi, cầm một cốc giấy
đưa cho tôi, “Sữa socola nóng, uống chút gì nóng cho tâm trạng tốt lên.” Tôi ngẩng
đầu, Chu Chính hai tay cầm cốc, đưa vào tay tôi.
“Cảm ơn!” Tôi giơ tay đón lấy, qua vỏ cốc, cũng cảm thấy sự
nóng hổi của nó.
“Gặp Mộng Hàn rồi à?”
Tôi cay đắng nhếch mép, “Không gặp, điều anh muốn tôi biết
tôi đã biết rồi.” Lời Uyển Uyển cứ phảng phất trong đầu tôi, giống như cơn ác mộng
vậy. Tôi không dám tin, Mộng Hàn lại có thể giả như không quen Uyển Uyển trước
mặt tôi, anh ta sao có thể lừa tôi như vậy?
Tất cả hạnh phúc mà trước đây tôi ngộ nhận, lại một lần nữa
bị đạp đổ.
Anh ấy, sao lại phải lừa tôi?
Anh ấy dọn đến sống cùng tôi, anh ấy sắp cưới tôi, tất cả điều
này đều chứng minh anh ấy đang chột dạ, là sợ hãi. Lừa gạt tôi vì anh ấy đang
quan tâm đến Lâm Uyển Uyển đúng không? Anh ấy không thể thẳng thắn như với Lưu
Tân và Khang Nhiên, là vì anh ấy đối với cô ta, hoàn toàn là không giống.
Tình cảm của anh ấy trong ba năm không phải là trống rỗng,
anh ấy từng yêu cô ta? Phải chăng vì cô gái đó, mà ba năm nay anh ấy không hỏi
han gì tôi, kệ tôi sống chết? Lúc tôi chịu khổ, anh ấy và người đàn bà đó chàng
chàng thiếp thiếp, ngọt ngào vui vẻ?
Điều càng đáng buồn là, Lâm Uyển Uyển nói, cô ta từng chăm
sóc anh ấy, quan tâm anh ấy, tình yêu của cô ta bù đắp cho sự trống rỗng về
tình cảm trong ba năm khi anh ấy