
ện ở đây là lẽ bất di bất dịch
vậy.
“Cô chẳng phải nói cô không có bạn bè gì ở thành phố A sao?
Nói để Uông Tường chăm sóc cô là việc không có cách nào khác sao, vậy bây giờ
cô giải thích ra sao? Thiệt cho tôi hôm qua còn đồng tình với cô như vậy, muốn
gọi điện cho bạn trai của cô, cô sao lại nói dối mà một chút cũng không thấy đỏ
mặt vậy?”
Uyển Uyển cúi đầu, không nói gì. Lại là Khang Nhiên đứng dậy,
vịn vai tôi nói: “Cũng là hôm nay tôi đến viện thăm bệnh nhân, vô tình thấy Uyển
Uyển ở đây. Chúng tôi trước đây là đồng nghiệp, không ngờ cách vài năm, lại gặp
nhau ở thành phố A.”
Thì ra Khang Nhiên và Uyển Uyển là đồng nghiệp. Khang Nhiên
chẳng phải từng là đồng nghiệp với Mộng Hàn sao?
Tôi hơi choáng váng, tự cười một mình, con người bây giờ có
ai không đổi nhiểu công việc chứ, Khang Nhiên đương nhiên không ngoại lệ.
“Đồng Đồng cũng là đến thăm Uyển Uyển sao?” Khang Nhiên nhếch
mép rất xinh, cười hỏi tôi.
“Đúng vậy, nhưng tôi phải đi đây.” Quá nhiều sự trùng hợp đã
khiến tôi đủ lý do hoài nghi cô gái giả như yếu đuối này có mưu tính.
Vừa quay người, đã thấy Uông Tường đang xách cặp lồng đứng cửa,
anh ta mặc bộ áo nhung dày dặn, hiển nhiên là vừa đi từ bên ngoài vào. Lúc thấy
tôi, anh ta ngẩn người một lát.
Dáng vẻ phong trần mệt mỏi như vậy của anh ấy, nhìn thấy khiến
tôi thấy buồn, Hân Hân về nhà được mấy ngày, anh ấy cũng không đi đón cô ấy,
bây giờ lại xuất hiện ở đây?
“Hân Hân nói sáng nay cô ấy về, anh gặp cô ấy chưa?” Tôi vẻ
không để ý nhìn anh ta.
“Ừ, gặp rồi.” Uông Tường đuối lý cúi đầu.
“Anh để Hân Hân ở nhà, chạy tới chăm sóc Uyển Uyển sao?” Tôi
cướp cặp lồng trong tay anh ta mở ra xem, bên trong là cháo trắng và ít đồ ăn,
đúng là chu đáo và cẩn thận.
“Hôm qua tôi nghĩ cả đêm, tình cảm giữa tôi và Hân Hân đúng
là có vấn đề, như vậy cứ miễn cưỡng kết hôn, có lẽ thực sự không công bằng với
cô ấy.”
Gần như tôi đứng không vững. Đã định hôn lễ, phát thiếp mời,
nếu hủy hôn lễ, thì Hân Hân nhất định sẽ trở thành trò cười. Tuy trong lòng
luôn muốn khuyên cô ấy bỏ Uông Tường, kết quả như vậy lại từ miệng người đàn
ông này nói ra, tôi mới ý thức được rằng như vậy tàn khốc biết bao với Hân Hân.
“Anh quyết định vứt bỏ Hân Hân cùng sống với Uyển Uyển sao?”
Tôi cười nhạt hỏi.
“Không phải vứt bỏ, chỉ là Hân Hân bằng lòng, tôi bằng lòng
mãi mãi quan tâm cô ấy như người thân.”
“Cô ấy yêu anh mười mấy năm, cuối cùng thành người thân của
anh, anh muốn bố thí tình thân cho cô ấy, sau đó đem tình yêu cho cô gái mới
quen vài ngày ngắn ngủi sao, anh cho rằng Hân Hân sẽ cần người thân như anh
sao? Anh thật không xứng! Thôi cái vẻ đồng tình của anh lại đi, những ngày
tháng tương lai, con người đó vẫn sống vui vẻ không cần anh.”
Tôi rất hận, hôm qua đáng ra nên kệ cô ta tự sinh tự diệt,
như vậy thì không thể thấy cảnh tượng này, càng không thể nghe thấy những lời
nói tuyệt tình như vậy từ Uông Tường.
“A…” Tôi quay đầu nhìn, Hân Hân đang đứng ngay sau lưng
chúng tôi, khóc thất thanh. Cô ấy đứng không vững, quỳ xuống đất, toàn thân vẫn
không ngừng run rẩy.
Tôi lao tới đỡ cô ấy, nước mắt cũng không ngừng rơi. Không cần
đoán cũng biết, nhất định Hân Hân về nhìn thấy Uông Tường vội vã bỏ đi, liền
theo sau anh ta đến bệnh viện. Những lời Uông Tường vừa nói, cô ấy cũng đều
nghe rõ từng từ rồi.
“Hân Hân đừng khóc, chúng ta đi thôi, đau lòng vì người đàn
ông này không đáng!”
Hân Hân ngẩng đầu, dùng tay chỉ vào Uông Tường nói: “Uông Tường,
anh thật độc ác, cả đời tôi cũng không tha thứ cho anh! Còn cô!” Nói rồi cô ấy
chỉ vào Uyển Uyển trên giường bệnh, “Để tôi xem hai người có thể có kết cục đẹp
thế nào?”
Uyển Uyển đột nhiên cười lên, nụ cười còn lẫn nước mắt, nhìn
thấy mà giật mình, “Cô Thẩm, chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc.”
“Tại sao cô phải cướp Uông Tường của tôi? Tại sao?” Hân Hân
bị nụ cười của cô ta kích động, lao tới định giằng co với cô ta, nhưng đã bị
Uông Tường chặn lại. Lúc bàn tay Uông Tường vì người đàn bà khác mà chạm vào cô
ấy, Hân Hân hoàn toàn phát điên.
Vẻ thê lương trên khuôn mặt Uyển Uyển không kém gì Hân Hân,
cô ta vừa khóc vừa cười nói với Hân Hân: “Tại sao? Tôi thất tình, người tôi yêu
không yêu tôi, tôi gặp Uông Tường, sống cùng người yêu tôi, như vậy là sai
sao?”
“Cô yêu Uông Tường không? Họ đã sống cùng mười mấy năm rồi,
người đàn ông như vậy, cô cũng dám yêu?” Tôi kéo Hân Hân lại, hét lên chỉ trích
Uyển Uyển.
“Người đàn ông tôi yêu vứt bỏ tôi, sống cùng cô, tại sao
Uông Tường lại không thể vứt bỏ cô ta yêu tôi chứ?”
Trong phòng vì câu nói này mà đột nhiên yên tĩnh lại.
Hân Hân dừng khóc, mắt trừng lên.
Uông Tường há hốc mồm ngạc nhiên, khóe miệng co rút.
Tôi thì không thể động cựa.
“Qua đêm qua, tôi mới hiểu ra, tôi yêu Uông Tường, tôi muốn
sống mãi mãi với anh ấy, anh ấy là sự ấm áp duy nhất của tôi, là dũng khí cho
tôi sống tiếp, ai cũng không thể cướp anh ấy đi khỏi tôi…”
Những lời sau đó cô ấy nói, tôi dường như không nghe thấy
gì, tôi chỉ thấy Hân Hân dùng ánh mắt hận thù nhìn tôi một cái, rồi quay người,
ch