
n từng kiêu ngạo, cùng với vài lời buột ra đã
bị tôi giẫm đạp lên, mặc cho mình giày xéo.
“Anh chưa từng yêu Lâm Uyển Uyển, anh hiểu rõ lòng mình, đối
với cô ấy trước đây không có, bây giờ cũng không có, sau này càng không. Anh chỉ
áy náy với cô ta, dù sao anh…”
“Anh đừng nói nữa!” Nghĩ tới những lời anh ấy định nói tiếp,
tôi dùng hai tay che tai lại.
Mộng Hàn bị dáng vẻ của tôi khiến hoảng sợ, giữ vai tôi,
“Anh không nói nữa… Sau này chúng ta sống tốt với nhau, anh thề anh sẽ dùng cả
cuộc đời còn lại bù đắp cho sai lầm anh đã phạm phải.”
“Anh bù đắp thế nào? Anh là người đàn ông đầu tiên của Uyển
Uyển, cả đời này, chỉ cần cô ấy bằng lòng, sẽ mãi mãi vướng mắc không rõ ràng với
anh. Lúc đầu anh đã không kiềm chế được sự mê hoặc thì cả đời phải chịu trách
nhiệm vì sai lầm đó… Còn tôi…” Ngẩng đầu lên nước mắt ướt nhòa, “Tôi không cần
anh chịu trách nhiệm, nếu anh còn cảm thấy giữa chúng ta từng thực sự tồn tại một
tình yêu thuần khiết, thì hãy mãi mãi rời xa tôi… đừng để sau này khi tôi nhớ đến
anh toàn là đau đớn, toàn là hận thù…”
Tay Mộng Hàn buông vai tôi ra, ánh mắt sâu thẳm buồn bã, tất
cả đều là sự bi thương, “Uyển Uyển sẽ không làm phiền cuộc sống của chúng anh nữa.
Tiền bạc, danh dự, địa vị, anh đều không quan tâm, chỉ cần em có thể ở bên anh…
Chỉ cần có em, anh có thể bắt đầu lại từ đầu. Trước đây anh quá ngốc, anh cho
là có tiền, có địa vị, mới có thể mang lại hạnh phúc cho em. Nếu thời gian có
thể quay lại, anh nhất định không rời xa em…”
“Anh đừng nói nữa…” Trước mắt tôi hiện lên cảnh Lâm Uyển yếu
đuối như cây liễu, khuôn mặt lấp lánh nước mắt, còn cả giọng nói khiến thép
cũng trở nên nhu mềm. Mộng Hàn sao có thể không động lòng? Một người phụ nữ như
vậy chắc chắn lúc anh ấy chán nản mà chăm sóc anh ấy, quan tâm anh ấy, anh ấy
sao có thể không động lòng?
Tôi thật sự muốn cười to thành tiếng, nếu những lời hôm nay
Lâm Uyển Uyển nói ở bệnh viện mà tôi kể cho anh ấy nghe thì không biết anh ấy
còn có thể nói vậy nữa không.
Lúc Mộng Hàn rời khỏi đã là sáng ngày hôm sau.
Trong một đêm, mà dường như ruột đau như xé, nỗi đau này còn
đặc biệt hơn cả nỗi đau của ba năm trước.
Hai cú sốc mất đi tình yêu và tình bạn, tôi đứng trước
gương, nhìn thấy bản thân vừa xa lạ vừa tiều tụy, gần như không ra thần người nữa.
Tôi nghĩ đến việc đầu tiên chính là thay khóa, tìm nhà ở
thành phố A không phải chuyện dễ. Thật đáng cười, người đàn ông từng cho tôi cuộc
sống yên ổn, sau khi gặp lại anh ta, thay đổi lớn nhất trong cuộc sống của tôi
là liên tục tìm nhà.
Sau một ngày làm việc tâm trí lơ lửng, tan làm tôi bắt xe đi
thẳng đến nhà Hân Hân, ấn chuông hồi lâu cũng không ai mở cửa. Tôi giống như
người mất hồn, cầm túi da đi về phía trước.
Di động reo lên, sau khi mở ra là tin nhắn của Mộng Hàn:
“Hôm nay rất bận, buổi sáng họp, trưa phải đi tiếp lãnh đạo trong thành phố, nhớ
em!” Sau khi xem xong tôi xóa tin nhắn đi luôn.
Từ xa nhìn thấy một người đi về phía tôi, tôi cho là mình bị
hoa mắt rồi, dừng chân lại, nhìn kỹ, tim như muốn nhảy ra, là Hân Hân. Trên tay
cô ấy xách một cái túi, bên trên có chữ Carrefour, nhét căng phồng.
Đi mua đồ ăn sao, cô ấy khá hơn rồi?
Cô ấy hiển nhiên là đã nhìn thấy tôi, bước chân sững lại,
quay đầu đi nhanh về hướng ngược lại. Tôi không đuổi theo, cô ấy không muốn gặp
tôi, không sao cả, tôi chỉ cần biết cô ấy bình thường là được rồi.
Trong lòng tôi thoải mái hơn rất nhiều, ánh mắt dõi theo
bóng dáng Hân Hân, nhưng lại thấy cô ấy một lần nữa dừng lại, tim tôi ngừng đập.
Trước mặt Hân Hân, tôi thấy Trần Thế Mỹ ôm Lâm Uyển Uyển sát
cánh đi lại, dịu dàng thân thiết như để tất cả mọi người thấy họ là một đôi
tình nhân đang yêu nhau nồng nàn vậy. Cô Lâm đó vừa nhìn đã thấy dáng vẻ vừa khỏi
bệnh, yếu đuối dựa vào lòng Uông Tường, dường như một trận gió cũng có thể thổi
bay. Nhìn thấy Hân Hân, nụ cười của Uông Tường nhạt dần, anh ấy môi run run,
ngay cả bước chân cũng sững lại. Lâm Uyển Uyển lại chủ động thò tay ra khoác
tay anh ấy, đương nhiên cùng lúc đó cô ta nhìn thấy tôi đằng sau Hân Hân.
Uông Tường gượng gạo vung tay cô ấy ra, đi về phía trước nói
với Hân Hân: “Hân Hân, anh đến dọn đồ, sổ tiết kiệm và căn nhà là tên em, anh đều
để lại, anh chỉ lấy quần áo…” Hân Hân không nói gì, dù chỉ cách vài bước, tôi
cũng cảm thấy sự cô đơn của cô ấy.
Người đàn ông yêu nhau mười mấy năm, cuối tháng này sẽ cưới
nhau, vậy mà bây giờ lại đang khoác tay một cô gái khác, thương hại để lại tiền
và nhà cho cô ấy…
Trong bất giác, tôi nhìn thấy Lâm Uyển Uyển cau mày, hiển
nhiên là không hài lòng với quyết định của Uông Tường.
Lâm Uyển Uyển trốn khỏi viện, hóa ra là vì đốc thúc Uông Tường
dọn nhà? Im lặng chờ đợi câu trả lời của anh ta.
“Hân Hân…” Uông Tường không có gì để nói, Hân Hân vẫn cố chấp,
“Tại sao?” Khuôn mặt Uông Tường cảm xúc đan xen, cắn môi, cúp mắt xuống, khó
khăn nói: “Có lẽ là em đối với anh quá tốt…”
Lúc này gió tĩnh lặng, cây cũng im lìm, dường như tất cả đều
tĩnh tại.
“Nhà và sổ tiết kiệm tôi đều cất rồi, anh mang h