Nếu Như Anh Yêu Em

Nếu Như Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326952

Bình chọn: 9.00/10/695 lượt.

đoạn nguy hiểm, thì ngày mai tôi nghĩ không cần đến nữa.

Thấy Mộng Hàn đi vào, Lâm Uyển Uyển đột nhiên nói với tôi:

“Chị Đồng Đồng, cảm ơn chị!”

Tiền nhập viện 5.000 tệ là do Mộng Hàn trả cho cô ta, cô ta

lại mở miệng cảm ơn tôi vào lúc này? “Đừng khách sáo, sau khi chúng tôi đi, cô

chú ý một chút.”

“Anh vừa nhờ một người chăm nom trong bệnh viện, nếu có chuyện

gì, thì người đó sẽ lo.” Mộng Hàn lạnh mặt, đột nhiên đứng bên cạnh mở miệng,

ngăn tôi để điện thoại lại cho cô ấy.

Uyển Uyển cười đau khổ một cái, rồi lại nhắm mắt vào, “Hai

người đi đi, bây giờ tôi không có tiền, đợi lúc nào tôi nghĩ cách trả hai người

sau. Chị Đồng Đồng, chị là người tốt, nhất định sẽ có phúc báo.” Cô ấy nhắm mắt

nói ra câu này rõ ràng là rất ngạc nhiên, rõ ràng là quá ca ngợi, nhưng lại có

chút hung ác. Không đợi tôi phản ứng, Mộng Hàn đã kéo tay tôi lên, bước nhanh

đi ra ngoài.

“Mộng Hàn, xin lỗi anh!” Tôi biết anh ấy tại sao lại giận,

Uyển Uyển thật phiền phức.

“Đồng Đồng, sau này cách xa cô ta một chút. Chuyện của Hân

Hân chẳng phải là em có thể lo nổi, chúng ta không dễ gì được ở bên nhau, đừng

để chuyện của người khác ảnh hưởng đến chúng ta được không?” Anh ấy kéo tôi ra

chỗ góc quặt rồi dừng lại, thả lỏng cổ tay tôi ra, hai tay đặt lên vai tôi,

nhìn tôi hỏi.

“Hân Hân không phải ai khác, làm tổn hại cô ấy chính là làm

tổn hại đến em, em tuyệt đối không thể tha thứ cho người làm tổn thương cô ấy,

càng không thể mặc nhiên không quan tâm đến chuyện của cô ấy.”

Mộng Hàn thở dài, lại kéo tôi đi ra khỏi viện. Nhưng vừa đi

được vài bước, điện thoại anh ấy đột nhiên reo lên. Nhìn lên màn hình, khuôn mặt

anh ấy trong chốc lát biến sắc. Rất ít khi thấy vẻ bị bất ngờ như vậy của anh ấy,

dường như rất bất an và buồn bực, “Em chờ anh, anh nghe điện cái!” Nói rồi anh ấy

đi vào hành lang bệnh viện.

Ở đây rất sạch sẽ và yên tĩnh, bây giờ đã là hơn 7 giờ sáng,

phòng khám vẫn chưa chính thức làm việc, nhưng chỗ treo số đã xếp một hàng dài.

Giọng nói ầm ĩ, nghe đã thấy ngán.

Một cô gái chạy từ hướng cửa chính vội vã lao vào, nhìn Đông

nhìn Tây, kéo một cô y tá đang lấy nước lại hỏi thăm cái gì đó, đó chẳng phải

là Khang Nhiên sao? Mới sáng sớm, cô ấy tới bệnh viện thăm người bệnh à? Cô ấy

không thấy tôi, cô ấy đi theo hướng cô y tá chỉ, đứng lại cách chỗ thang máy

vài mét.

Trên lầu chính là phòng nhập viện, cô ấy lẽ nào đến thăm bệnh

nhân?

Tôi đang do dự, thì Mộng Hàn đã nghe xong điện thoại đi ra,

kéo tay tôi, đi về phía trước, “Đồng Đồng, đêm nay, chúng ta ra ngoài ăn cơm

nhé.”

Hôm nay anh ấy có chút bất thường, tôi thậm chí cảm thấy

trong lòng bàn tay anh ấy toát cả mồ hôi.

“Có chuyện gì sao?” Tôi ý thức quay đầu lại, Khang Nhiên đã

biến mất rồi.

“Ừm, có chuyện!” Anh ấy nói rất chậm, khẩu khí lộ vẻ đấu

tranh.

Mi mắt tôi bỗng mơ hồ mấp máy, trong lòng cũng lo lắng khó

hiểu.

Tôi muốn một tình yêu mãi mãi không lìa xa, dù cho là cãi

nhau, dù cho là tức giận, dù cho là chia tay, cũng sẽ lại về bên nhau. Tôi muốn

một tình yêu mãi mãi không lìa xa, dù cho chúng tôi rất bận rộn, dù cho chúng

tôi rất mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy nhau thì sẽ cười ấm áp với nhau, chúng tôi sẽ

luôn đi tiếp. Tôi muốn một tình yêu mãi mãi không lìa xa, dạo chơi dưới ánh mặt

trời chiều mỗi ngày, đầu bạc răng long, có họa cùng chia, sau đó vuốt nhẹ lên

khuôn mặt người ấy dịu dàng nói: Cảm giác đối với em luôn còn đó.

Mỗi một người đều từng có một giấc mộng như vậy, tôi và Hân

Hân cũng không ngoại lệ.

Lúc buổi trưa ăn cơm, bị Chu Chính gọi lại. Anh ấy cầm khay

cơm tìm chỗ ngồi, rồi chỉ vào chỗ đối diện, bảo tôi ngồi xuống. Tôi ngồi xuống,

nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh ấy, trong lòng có chuyện muốn hỏi.

“Chỗ này không phải chỗ nói chuyện, đợi một lát ăn xong,

chúng ta ra ngoài nói.” Nói rồi, anh ấy vùi đầu vào ăn cơm.

“Vậy bây giờ anh gọi tôi ra làm gì?” Gọi điện chẳng phải được

sao?

Trong miệng Chu Chính đầy cơm, ngẩn ra một lát rồi ngẩng đầu,

nhìn tôi chằm chằm, quai hàm phình ra, khóe miệng còn dính cơm. Tôi cười khì một

tiếng, anh ấy liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi lại nhai cơm, vẻ rất sinh động,

hoàn toàn không còn vẻ uy nghiêm như mọi ngày, “Có chuyện gấp muốn nói với cô,

mãi không có cơ hội, hôm nay vốn dĩ buổi trưa tôi phải tiếp khách, song muốn

tìm cô, mới chạy tới nhà ăn này.”

“Sếp Chu, khả năng chịu đựng của tôi không tốt lắm, có thể

tiết lộ trước một chút không, cho tôi chút chuẩn bị?” Ngày hôm nay vốn dĩ trong

lòng tôi đã lo lắng, anh ấy lại nói những lời này hù dọa tôi.

Chu Chính nhìn tôi, lại tiếp tục gắp thức ăn vào miệng, dường

như vẻ không đếm xỉa gì, “Được, ví dụ tôi nói với cô, cô sắp vừa thất tình lại

vừa thất nghiệp, thì cô sẽ thế nào?” Tôi đang cho thìa canh vào miệng, nghe thấy

lời dự báo ác ý đó của anh ấy, tự dưng nấc một cái, suýt phun ra.

“Tôi vừa thoát khỏi bần hàn, một mình sống đơn độc ba năm vừa

mới được thưởng thức sự ngọt ngào của tình yêu, sao lại rủa tôi như vậy?”

“Cô rất yêu Mộng Hàn sao?” Chu Chính nhìn tôi ăn hết dưa leo

trong khay cơm, không tiếc gắp t


Snack's 1967