
rời khỏi tôi, tôi mới là kẻ thứ ba ly tán họ?
Các phỏng đoán và liên tưởng cứ hiện lên trong đầu óc tôi,
như khiến tôi điên lên. Anh ấy đã ác độc đẩy tôi rơi xuống từ trên đỉnh cao nhất
của hạnh phúc. Thì ra từ thiên đàng xuống địa ngục đúng là chỉ cần trong chốc
lát.
“Anh còn biết điều gì, nói hết cho tôi đi.” Đáng cười, tất cả
mọi người dường như đều biết, chỉ có một mình tôi bị che mắt. Lần này, thứ mất
đi cũng không chỉ là tình yêu, không chừng cả tình bạn cũng không còn nữa… Muốn
cười, song nước mắt lại cứ rơi vào trong cốc, rất nhanh bị hơi nóng nhấn chìm.
“Tôi cũng vô tình phát hiện Mộng Hàn cùng một cô gái trong
quán cà phê, lúc đó cô ta nước mắt ròng ròng nói với Mộng Hàn. Tôi biết người
giống như Mộng Hàn, có phụ nữ chủ động theo là điều rất bình thường, trước đây
tôi cũng từng thấy anh ta cự tuyệt rất dứt khoát thế nào với một cô gái cứ lao
vào anh ta. Nhưng lần đó, tuy không nghe rõ họ nói gì, từ đầu đến cuối hầu như
Mộng Hàn đồng không nhếch mép, cuối cùng tôi thấy anh ta lấy một chiếc thẻ ngân
hàng đưa cho cô ta. Một người đàn ông, đặc biệt là người lạnh lùng như Mộng
Hàn, đã lăn lộn bao nhiêu năm trên thương trường, sao lại có sự qua lại không
rõ ràng với cô gái như vậy? Tôi buồn thay cô, tuy tôi chỉ là ông chủ của cô,
nhưng bao nhiêu năm nay, tôi chưa từng gặp người con gái nào yêu một người đàn
ông như vậy. Tôi ngưỡng mộ anh ta, kính phục cô, tôi có thể tưởng tượng thấy cô
một người không chịu nổi một hạt cát trong mắt, nếu biết sự nhập nhằng giữa anh
ta và người đàn bà khác, thì sẽ đau lòng thế nào. Cho nên từ hôm đó, tôi bắt đầu
lưu tâm tới Mộng Hàn. Cho đến khi biết trước mặt ba người Mộng Hàn còn lừa dối
cô như vậy, biết rằng sáng nay anh ta lén lút sau lưng cô đến bệnh viện, tôi
không thể nhịn nổi nữa, liền trực tiếp dẫn cô tới đây. Tôi nghĩ cô có quyền biết
tất cả. Nếu hai người làm lành rồi, tôi chúc phúc cho hai người, nếu hai người
chia tay, hy vọng cô vẫn có thể giống như hồi tôi mới quen, kiên cường sống tiếp.
Tình cảm không phải là tất cả của cuộc sống, cô còn công việc, còn người nhà,
còn bạn bè… Sau này còn có tình yêu mới, chỉ cần cô bằng lòng…”
Vì sao tất cả lời này, lần đầu tiên lại nghe từ miệng người
khác vậy? Anh nói yêu tôi, vậy mà lại đối với tôi như vậy?
Chu Chính đưa tôi về nhà, tôi và anh ấy chào tạm biệt, anh ấy
thở dài đặt tay lên vai tôi, lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho tôi. Có lẽ là
quá đau lòng rồi, tôi quên cả từ chối.
Đằng sau vọng lại tiếng bước chân, tôi quay đầu lại, thì
nhìn thấy Mộng Hàn, anh ta đi thẳng tới. Lúc nhìn thấy anh ta, cơn tức giận
trong tôi bỗng nổi lên, tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt hận thù. Mộng Hàn lạnh người.
“Đồng Đồng, em sao vậy?” Mộng Hàn kinh ngạc nhìn tôi, muốn
giơ tay ra ôm tôi. Tôi giật lùi vài bước đẩy anh ta ra. Anh ta cho rằng tôi còn
không biết gì sao? Cho rằng có thể tiếp tục lừa tôi sao?
“Không có gì, tôi chỉ là cảm thấy tự ti, nghĩ bản thân mình
tại sao lại bị người ta gạt đến mức xoay tròn vậy, còn cho rằng mình có được hạnh
phúc chứ.” Tôi nhìn anh ta, nhìn người đàn ông tôi yêu sâu sắc, nước mắt rơi xuống.
Tôi lao lên lầu, anh ta lao theo sau, không ngừng gọi tôi, “Đồng Đồng, Đồng Đồng…”
Tôi trượt ở giá dép, quỳ xuống đất co lại. Tôi xin lỗi Hân
Hân, xin lỗi mẹ tôi, càng xin lỗi bản thân mình.
“Mộng Hàn, anh đúng là tên khốn, anh không xứng với tình yêu
của Đồng Đồng! Tên lừa gạt đùa giỡn với tình cảm!” Chu Chính và anh ta cãi vã.
“Anh đừng cho là tôi không biết anh có tình ý với Đồng Đồng,
anh nói gì với cô ấy, đồ tiểu nhân!” Tiếng cãi vã của hai người càng lúc càng
to.
“Ầm!” Tôi mở cửa, hai người đàn ông cùng lúc bị hóa đá, đều
đứng im nhìn tôi.
Cùng với ánh mắt phẫn nộ của tôi, trên khuôn mặt Mộng Hàn
cũng lộ vẻ tức giận, “Đồng Đồng, chỉ tin lời anh nói với em, đừng tin người
khác nói lung tung, em hiểu không?”
Tôi hít thở sâu, nở một nụ cười với Chu Chính, “Chu Chính, cảm
ơn anh. Tôi không sao, anh về trước đi, tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ lời anh nói với
tôi, có người bạn như anh, tôi thật vinh hạnh.”
Sắc mặt Mộng Hàn bỗng lạnh đi. Chu Chính lo lắng nhìn tôi,
nghĩ một lát, rồi anh ta nói: “Vậy tôi đi trước, muộn chút sẽ gọi cho cô.”
Lúc Mộng Hàn đi vào, tôi đã ngồi chỗ xa nhất trên sofa, tôi
sợ nếu tôi đứng thì sẽ vì đau lòng mà ngã xuống đất, tôi không phải cô Lâm kia,
tôi thà một mình đơn độc cũng không muốn sự dịu dàng của người đàn ông đã lạc lối
này cho tôi.
“Tôi đã biết rồi, anh và Uyển Uyển…” Sao lại không tranh cãi
như vậy, sao lại hất mặt lên như vậy, nước mắt vẫn không kiểm nổi cứ rơi xuống,
ngay cả giọng nói cũng run rẩy.
Tất cả lời nói đều thể hiện sự bất lực, tôi chỉ hỏi giới hạn
tôi có thể chịu đựng, “Anh và cô ta từng lên giường với nhau chưa, cô ấy chẳng
phải từng là bạn gái của anh sao…” Tôi không dám hỏi, anh ta từng yêu cô ta,
ngay cả từ yêu cũng không nói ra nổi.
“Đồng Đồng…” Vẻ mặt anh ta rất khổ sở, dường như cũng đang sụp
đổ.
“Đừng tới đây, trả lời câu hỏi của tôi. Xin anh đó, đừng gạt
tôi nữa, tôi yêu anh bao nhiêu năm nay,