
bã kẹo cao su, dính vào đâu là không cậy ra được.
Tôi thích nhìn điệu bộ của anh khi anh nói chuyện, giống hệt như bố hồi
trẻ, mọi người thường gọi anh là Tiểu Mã Ca(2), bởi vì anh vừa cao lại
vừa đẹp trai, khi hai mắt nheo lại, trông rất giống Châu Nhuận Phát.
(2). Tiểu Mã Ca là một nhân vật trong phim Bản sắc anh hùng do Châu Nhuận Phát đóng.
Anh trai tôi giống bố, diện mạo ưa nhìn, tôi giống mẹ, diện mạo bình thường.
Tôi viết thư cho anh, chỉ kể chuyện vui không kể chuyện buồn, tôi không kể
cho anh nghe chuyện bố đã thích một người phụ nữ có tên là Vân Cẩm, tôi
không nói, tôi sợ anh sẽ buồn.
Nhưng tôi đã kể cho anh nghe chuyện tôi viết thư cho Thẩm Gia Bạch.
Tôi nói: Anh, đây là lần đầu tiên em viết thư cho một người con trai.
Đúng thế, đây là lần đầu tiên của tôi.
Tôi nhặt lá thư trong thùng rác lên, khi Chương Tiểu Bồ đứng dậy ra khỏi
phòng đi gọt hoa quả, tôi đã vội vàng gấp lá thư đó lại cho vào cặp, sau đó, tôi viện cớ không khỏe rồi về nhà.
Mẹ vẫn đang ngồi bên cửa sổ ngóng ra ngoài, bà cứ lẩm bẩm một mình: Không biết hôm nay bố con có về hay không?
Bố đã nửa tháng nay không về nhà.
Tôi cũng đã nửa tháng rồi không về nhà, sau kì thi thử thứ ba của năm cuối
trung học tôi được nghỉ, tôi đã ôm bí mật đó trong lòng rồi về nhà.
Về đến nhà, tôi tự giam mình trong căn phòng nhỏ.
Căn phòng nhỏ của tôi không trang hoàng đẹp đẽ như phòng của Chương Tiểu
Bồ, cùng là phòng của thiếu nữ nhưng của tôi lại sạch sẽ và đơn giản.
Tôi chỉ có một tấm nệm trải trực tiếp xuống dưới sàn gỗ làm giường, bên
cạnh giường xếp rất nhiều đĩa hát và sách, trong góc phòng bày những
bông hoa, cỏ khô do tôi hái về. Tôi thích những thứ đã khô héo, không
thích hoa tươi, tôi cảm thấy thực vật khi khô đi rồi đều có linh hồn,
chúng ở trong phòng của tôi, tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo rất thu hút.
Tôi mở lá thư đó ra.
Tôi đọc ngay trang thứ hai.
Vẫn là thứ giấy Tuyên Thành(3) màu vàng nhạt đó, vẫn là những nét chữ bay
bướm thể chữ Liễu, Thẩm Gia Bạch viết: Chương Tiểu Bồ, lần trước sau khi chia tay với em ở Bắc Kinh, anh thường xuyên nằm mơ thấy hình ảnh một
người con gái cao cao để tóc dài, em mặc váy màu hồng thật sự rất đáng
yêu, đúng rồi, em có thích Tịch Mộ Dung(4) không? Anh đặc biệt thích thơ của Tịch Mộ Dung, đương nhiên là anh thích nhất bài thơ này, tặng em
đấy.
Làm sao để em gặp anh, trong giờ phút tươi đẹp nhất
Vì điều này, anh đã đứng trước Phật, xin người năm trăm năm
Xin người cho chúng ta được kết mối trần duyên.(5)
(3). Giấy Tuyên Thành: Loại giấy cao cấp do thành Tuyên, huyện Kinh ở tỉnh
An Huy, Trung Quốc sản xuất, dùng để viết chữ bút lông và vẽ quốc họa,
chất giấy dai bền khó rách, không bị mọt đục, hút mực đều, để được lâu.
(4). Tịch Mộ Dung là nhà thơ, tác giả chuyên viết tản văn và là họa sĩ nổi tiếng của Trung Quốc.
(5). Đoạn đầu trong bài thơ Cây nở hoa của nhà thơ Tịch Mộ Dung.
Mặt tôi chợt đỏ bừng lên!
Quá rõ ràng, anh ấy đã mượn thơ để bày tỏ tình cảm!
Đúng thế, anh ấy thích Chương Tiểu Bồ, nhất định là thích cô ấy, ai mà không thích cô ấy chứ? Cô ấy tươi tắn xinh đẹp lại hào phóng, cô ấy thông
minh đa tình, nhưng ai biết cô ấy ham hư vinh một chân giẫm hai thuyền.
Bức thư ấy, tôi đã đọc đi đọc lại, có cảm giác như trái tim mình đang bị thứ gì đó thiêu đốt!
Một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu tôi, tôi phải viết thư trả lời Thẩm Gia Bạch!
Dùng tên của Chương Tiểu Bồ!
Bởi vì, bức thư này là anh ấy viết cho Chương Tiểu Bồ mà.
Khi ý nghĩ này lướt qua, mặt tôi càng đỏ hơn, tôi làm sao thế này? Là vì
nhìn những nét chữ của anh ấy xếp ngay ngắn bên nhau mà bị kích thích,
hay vì Thẩm Gia Bạch quá xuất sắc? Tôi không thể nói rõ được, tôi chỉ
biết, tôi phải viết cho người con trai có tên là Thẩm Gia Bạch này một
bức thư.
Khi tôi viết ba chữ Thẩm Gia Bạch, tay tôi thực sự hơi run!
Thẩm Gia Bạch, Thẩm Gia Bạch, Thẩm Gia Bạch.
Hết lần này tới lần khác, tôi thì thầm gọi cái tên đó. Một cái tên mới đẹp làm sao!
Sau khi dán lá thư lại, tôi đi ngủ, trong giấc mơ, hồ sen sau trường đã nở
hoa và bông hoa thẹn thùng nhất trong số đó chắc là tôi. (1). Sứ mỏng còn gọi là sứ vỏ trứng, một trong những loại sứ truyền thống nổi tiếng của trấn Cảnh Đức.
Thực ra lá thư của tôi rất đơn giản. Tôi chỉ viết có mấy câu thôi.
Thẩm Gia Bạch:
Chào anh, nhận được thư của anh, em đã rất vui.
Còn nhớ lần trước cùng đi thi, mọi thứ vẫn như đang hiện ra sống động ngay
trước mắt, anh cũng đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng em, hình
ảnh anh tung hoành ngang dọc trong cuộc thi đó thật khiến người khác khó quên.
Cảm ơn bài thơ của anh, em rất thích.
Cuối thư, tôi đã kí tên Chương Tiểu Bồ.
Sau đó, tôi có ghi lại địa chỉ nhà, dù sao thì sau khi anh trai đi học chìa khóa hòm thư của nhà cũng đã giao lại cho tôi, tôi không thể để Thẩm
Gia Bạch gửi thư đến trường, tôi muốn anh gửi về địa chỉ nhà tôi.
Sau khi thư được gửi đi, tôi ngoan ngoãn chờ đợi.
Giây phút bỏ lá thư vào hòm thư màu xanh đó, trên bầu trời cao vọng tới
tiếng chim hót líu lo, lúc này đang là tháng sáu tươi đẹp, hoa