
tưởng của con à?”
Tử Chấn gào lên: “Đi đi.”
Thời Hân nói: “Hai lần phẫu thuật, tốn hết năm trăm
nghìn, con định trả thế nào đây?”
Tử Chấn nói: “Tôi sẽ trả góp cho ông, tôi sẽ viết cho
ông giấy vay nợ.”
“Con xem thế này được không nhé? Con đến công ty bố
làm việc, kiếm tiền cho công ty cũng là kiếm tiền để trả nợ dần.”
“Tôi không làm thuê cho ông đâu.”
“Không phải là bố thuê con, chúng ta hợp tác với nhau.
Bố đầu tư vốn, con làm ăn, lợi nhuận thu về sẽ chia theo thỏa thuận, nếu thua
lỗ, mỗi bên sẽ chịu trách nhiệm một phần, là con trai, con cũng phải gánh vác
một phần với bố chứ.”
“Ông có quyền gì mà mó tay vào cuộc đời tôi?” Tử Chấn
mở to hai mắt, ánh mắt đanh thép nhìn vào mắt bố. “Chẳng phải chỉ là năm trăm
nghìn thôi sao? Tôi sẽ trả cho ông, nhưng tuyệt đối không bao giờ tôi đến công
ty ông làm.”
Thời Hân kéo ghé lại gần giường, ngồi xuống, hai tay đặt
lên vai Tử Chấn, quay người Tử Chấn lại đối diện với mình, ánh mắt họ chạm
nhau. Thái độ của ông ta rất nghiêm túc: “Trước khi tranh luận với con về việc
con có quyền quyết định cuộc đời mình hay không, bố bắt buộc phải nói cho con
hiểu thế nào là họ tộc. Dựa vào nguyên tắc thừa kế từ đời bố đến đời con, đây
gọi là dòng chính của họ tộc. Mà con, Tử Chấn, con là cháu cùng tông, cùng
giống, cùng nguồn của nhà họ Thời. Con có thể bịt hai tai lại và nói con không
phải con trai của bố thì có ích gì nào? Con không còn là trẻ con nữa, chạy trốn
hiện thực sẽ mang lại thất bại trong tương lai. Nếu không phải chúng ta là bố
con, bố cũng chẳng cần phải lãng phí thời gian với con làm gì.”
Nói đến đây Thời Hân bỗng dừng lại. Ông ta phát hiện
lời mình nói khiến thần sắc của Tử Chấn trở nên đau buồn, nó khiến ông ta nhớ
tới người phụ nữ ấy. Cô ta ra đi vào khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời, chỉ
còn là một bóng hình mơ hồ, đứa con trai trước mắt bỗng như nhập vào người con
gái trong quá khứ, dường như cũng sắp xa rời ông.
Rất lâu sau, Thời Hân mới thở dài, lại đổi giọng giảng
giải: “Con trai, mọi cái trên đời này cuối cùng cũng phải lùi bước trước thời
gian, cho nên tất cả khó khăn, trở ngại rồi cũng sẽ thua thời gian thôi. Con
trai, con một thân một mình, làm sao có thể đối diện với thế giới nguy hiểm và
mạnh mẽ thế này chứ? Cứ cho con cố gắng vượt mọi khó khăn thì cuối cùng cũng
chỉ thu về một chút thành công trong đau khổ mà thôi, nó chẳng là gì so với
biển thời gian mênh mông, giống như là muối bỏ bể vậy. Sự duy trì và sự tồn tại
tức là đem tất cả thời gian của tất cả sinh mệnh trong cùng một huyết thống gom
lại thành một chuỗi, để thực hiện một mục tiêu chung vĩ đại. Đó là một vấn đề
cần phải có sự hợp tác, hơn nữa trong sự hợp tác đó phải thu được lợi ích.”
Tử Chấn chậm rãi nói: “Tôi chẳng có cái tham vọng to
lớn ấy, tôi chẳng có hứng thú với bất kỳ thứ gì.” Nói xong, Tử Chấn cúi đầu.
Thái độ đó khiến Thời Hân đau lòng, con trai mình sao
có thể như thế được chứ? Tử Chấn giống hệt mẹ nó, hoàn mỹ đến mềm yếu. Người
phụ nữ ấy đã bỏ cuộc, nếu như không cứu vớt, đến lượt đứa con trai này cũng sẽ
bỏ cuộc. Trong dòng máu đang chảy trong người nó, ngoài những điệu múa uyển
chuyển của mẹ còn có sức mạnh ghê gớm của cha. Có điều sức mạnh của người cha
bị chôn vùi trong con người nó quá lâu, không có ai khơi dậy, không có ai làm
cho nó thức tỉnh. Nó đang tan chảy…
Thời Hân nói: “Bố biết trong lòng con ôm mối thù hận
người cha này, nhưng bố chỉ là một điểm, một đoạn trong cái chuỗi dài của dòng
tộc. Là một thằng đàn ông, con phải có tâm huyết tìm hiểu lịch sử gia tộc nhà
họ Thời hơn bố. Chúng ta là con cháu của tổ tiên, cũng là tổ tiên của con cháu
sau này, con người không thể chỉ sống chăm chăm cho mấy mươi năm cuộc đời mình,
con nên cống hiến chút gì đó cho cả xã hội loài người này. Con là đứa trẻ tốt
bụng, sao con không bước lên nấc thang của chính mình để bay lên, đi lấy tiền
của người giàu để giúp đỡ người nghèo?”
Câu này Tử Chấn thấy có lý, anh ngẩng đầu lên nhìn bố
một cái nhưng vẫn im lặng.
Thời Hân cũng không cần Tử Chấn phải lên tiếng, ông ta
tiếp tục: “Bố nghĩ thay con rồi, từ thiện là việc rất hợp với con. Ở nơi đâu
trên thế giới này cũng xuất hiện người nghèo, bị đói, bị khát, không có tiền
chữa bệnh, không có tiền đi học, không có một mái nhà che mưa che nắng, không
hiểu được ý nghĩa của cuộc sống. Lẽ nào con lại dửng dưng đứng nhìn họ khổ sở,
chỉ bố thí cho họ một chút cảm thông thôi sao.
Tử Chấn không ngắt lời bố, vẫn nhìn ông ta, chờ đợi.
“Con à, không phải ai sinh ra cũng biết làm bố đâu. Lẽ
nào sai lầm không thể bỏ qua? Lẽ nào con cứ để bụng mấy cái sai lầm buồn cười
đó rồi lại tiếp tục phạm sai lầm?” Thời Hân đưa hai tay áp vào mặt Tử Chấn,
nhìn vào mắt Tử Chấn, giọng trầm xuống nói đầy vẻ thuyết phục: “Tử Chấn, đi
chinh phục thế giới với bố nhé? Những sản phẩm mang tính nghệ thuật là tinh hoa
văn hóa của dân tộc, thông qua cửa sổ đầu tư này, con phải một lần nữa quan sát
và suy ngẫm, con phải xây dựng lại giá trị của mình. Con không biết mình là ai,
việc này không quan trọng, rất n