
Thuấn Nhân. Khi Triệu Chấn Đào còn nhỏ, bế lên toàn ngửi thấy mùi nước tiểu,
cứt trâu đầy đầu, lúc nào cũng thò lò nước mũi. Còn con dâu thì khác, ngoài
việc nhà tươm tất, nó còn đi làm, hơn nữa nó đối với Tiểu Bác cũng rất tốt.
Bà Triệu nói với con trai: “Phải canh chừng kỹ đứa con
dâu này, không cẩn thận là bị người ta chộp đi ngay. Cái thằng hôm đó lấy vợ
chưa? Nếu chưa thì phải nhanh chóng giới thiệu cho nó một đứa, không thì đêm dài lắm
mộng.”
Lời mẹ nói chẳng phải không có lý, nhưng giới thiệu
bạn gái cho Tử Chấn không phải việc của Triệu Chấn Đào. Hắn cho người theo dõi
Thuấn Nhân, cô và Tử Chấn cũng ít gặp nhau, hơn nữa giờ sức khỏe anh ta như thế
cũng chẳng làm được trò trống gì. Điều đáng nghi nhất là Thuấn Nhân liên tục
kiếm được khoản tiền lớn, cộng lại cũng phải đến mấy trăm nghìn, nhưng cũng
chẳng thấy mang về nhà đồng nào. Nhan Nhan tuy có thêm rất nhiều quần áo đẹp,
đò chơi đẹp, nhưng thứ đó thì đáng mấy đồng? Thế
thì tiền đi đâu.
Chiều thứ Hai, sau buổi họp hàng tuần, Thuấn Nhân ra
khỏi tòa soạn thì nhìn thấy Tử Chấn đứng đợi ở cổng. Gương mặt Tử Chấn gầy đi
nhiều nhưng vẫn rạng ngời, tay đút vào túi áo khoác, dường như đang nắm một vật
gì đó.
Thuấn Nhân tiến lại gần, Tử Chấn rút trong túi ra một
quyển sổ tiết kiệm màu xanh. “Thầy Phùng nói cho anh biết rồi, số tiền này anh
không thể cầm được”, Tử Chấn nói. “Thực ra anh không sao cả, thật đấy.”
Thuấn Nhân nhìn anh ta: “Anh còn đợi cái gì nữa? Sắp
hai mươi năm rồi, còn không tìm lấy một cô bạn gái đi.”
Tử Chấn nói: “Ai thèm yêu anh chứ, nghèo kiết xác như
thế này.”
“Con gái thích anh đầy ra đấy? Anh còn nói vớ vẩn
nữa.”
“Đàn ông thích em cũng không ít đâu, họ muốn điều gì ở
em, em là người rõ hơn anh.” Tử Chấn nheo mắt nhìn mặt trời: “Hôn nhân là một
vấn đề làm người ta mệt mỏi.”
Thuấn Nhân nói: “Anh làm về quảng cáo phải không? Hiện
giờ em có hợp đồng đấy, chúng ta cùng làm đi.”
Tử Chấn nói: “Không sợ anh chụp hỏng hình quảng cáo
à?”
“Anh dám không, bán anh vào nhà chứa xiết nợ nhé?”
Tử Chấn “a” một tiếng: “Gái có chồng rồi có khác, nói
đến là sợ.”
Cả hai đồng ý hợp tác, Thuấn Nhân đề nghị cùng nhau đi
ăn bữa cơm.
Hai người đi vào nhà hàng Gia Huy, Thuấn Nhân chọn
món.
Tử Chấn nói: “Bữa này ai trả tiền thế? Nếu là anh mời,
gọi thêm nữa, sẽ không đủ tiền đâu đấy.”
Thuấn Nhân liếc anh ta một cái, rồi nói với người phục
vụ: “Cứ bảo nhà bếp làm đi.”
Người phục vụ đi rồi, Thuấn Nhân lấy ra một bao giấy
gói đôi đũa đã được khử trùng ra xé, rồi lấy một chiếc bát để trước mặt Tử
Chấn, rồi lấy cho mình một bộ bát đũa như thế, nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, hôm
nay anh dám tính tiền, có tinem sẽ vứt anh vào nồi canh bí không?”
Tử Chấn nói: “Hình như dạo này em kiếm được nhiều, em
đang buồn gì à?”
Thuấn Nhân giơ hai cái đũa lên đùa, nói: “Hâm mộ không?”
“Có thể chỉ cho anh vài chiêu không?” Tử Chấn nói.
“Anh chẳng biết kiếm tiền đâu.”
“Em chỉ là có chút tài mọn thôi mà, nếu đúng là biết
kiếm tiền thì phải học bố anh, đó mới là buôn bán.”
Tử Chấn im lặng một lúc mới nói: “Thế thì anh cũng muốn
học mấy tài vặt của anh.”
“Không nghe lời phải không, không nghe lời là đứa trẻ
hư.”
“Em ít tuổi hơn anh.”
“Em chỉ sinh sau anh có bốn ngày thôi!”
“Thế cũng là ít hơn rồi!”
“Được rồi, nể tình anh hơn em bốn ngày, em không tranh
cãi với anh nữa.” Thuấn Nhân giơ tay đầu hàng. “Nhưng có điều anh phải ăn hết
số thức ăn này, nếu không em không trả tiền đâu.”
Thuấn Nhân gắp một miếng vịt quay bỏ phần xương, dùng
dao chia thành từng miếng vừa miệng, rồi gắp vào đĩa cho Tử Chấn.
Thuấn Nhân cứ lo gắp thức ăn cho Tử Chấn, mình cũng
chưa ăn gì nhiều. Tử Chấn vừa ăn vừa nhìn trộm Thuấn Nhân, trong lòng cảm kích
vô cùng.
Thuấn Nhân nghiêng nghiêng đầu nhìn Tử Chấn, cười nói:
“À này, ngày đó anh ước gì thế? Sợi dây anh đeo ở tay vẫn chưa đứt à?”
Tử Chấn nói, giọng buồn buồn: “Khó thực hiện lắm, chắc
phải đeo đến già thôi.”
Qua một khu vườn cây xanh, lại vòng qua mấy cái chòi
hóng mát bằng gỗ, đến một ngôi nhà màu hồng cũ kỹ, trải qua mưa gió, bức tường
sơn màu đỏ cũng đã mờ đi nhiều.
An An tìm thấy khu số sáu, con hẻm vào nhà rất tối,
mấy ngọn đền leo lắt treo ở cuối bậc cầu thang dẫn xuống tầng hầm, hai bên bức
tường cầu thang dán đầy giấy quảng cáo lắp truyền hình cáp, làm thủ tục các
loại giấy tờ.
An An men theo cầu thang, từ từ đi xuống một tầng phụ,
tìm đến số mười hai, cửa không khóa, An An đẩy cửa bước vào, trong phòng bày
biện đơn sơ, gọn gàng, ngăn nắp, ngoài bộ bàn ghế và chiếc giường ra, còn có
một kệ sách dựng ở sát tường và một tủ quần áo nhỏ. Căn phòng nằm dưới mặt đất
nên ban ngày có ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào, qua chùm ánh sáng ấy có thể nhìn
thấy vô số những hạt bụi bay lơ lửng. An An hít một hơi, vẫn thoang thoảng đâu
đây mùi cơ thể quen thuộc.
Sau sự cố ngoài ý muốn, Tử Chấn xin nghỉ ở học viện
múa, không học tiếp thạc sĩ nữa, mấy tháng nghỉ dưỡng bệnh đều nằm ở nhà thầy
Phùng Dư, vết thương sau khi lành thì chuyển đến chỗ khác. Rất nhiều bạn học nữ
có ý đến thăm, nh