XtGem Forum catalog
Nếu Được Yêu Như Thế

Nếu Được Yêu Như Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324345

Bình chọn: 8.00/10/434 lượt.

riệu vẫn lấy tiền lương hàng tháng

của Thuấn Nhân, Nhan Nhan mỗi ngày một lớn, phải tiêu nhiều hơn. Tiền trong sổ

tiết kiệm càng ít đi, Thuấn Nhân vô cùng lo lắng.

Cô đến xin bán hàng ở siêu thị, đứng bán ở gian hàng

nước hoa. Mỗi ngày làm nửa buổi, tuy thu nhập rất thấp nhưng cũng được tính là

có đầu vào. Lý Triệt có lúc đến thăm cô, thỉnh thoảng lại mua vài lọ, tỏ ý muốn

cảm ơn sự giúp đỡ của cô.

Anh ta nói với Thuấn Nhân, vợ chồng Châu Văn mới cưới,

đang đi hưởng tuần trăng mật, ngày kia sẽ tới Bắc Kinh, muốn gặp bạn cũ. Thuấn

Nhân vui lắm, nhưng lại dặn Lý Triệt đừng kể chuyện của mình cho Châu Văn nghe.

Lý Triệt mở nắp lọ nước hoa, đưa lên mũi, hít một hơi

sâu, mùi hương rất quyến rũ. Anh ta xoa tay lên quần áo mình, nói: “Đương nhiên

rồi, chả nhẽ anh lại hay buôn chuyện thế à? Nói thật nhé, em bỏ thằng đó đi,

loại chồng như hắn chẳng đáng giữ lại. Cứ cho là hắn có cả núi vàng đi chăng

nữa thì em cũng chẳng sơ múi được đồng nào. Đã đành không đưa tiền cho em thì

cũng phải đưa em đi gặp vài khách hàng, từ trước tới nay chắc lão ta không đưa

em đi tiếp khách hàng cùng lần nào nhỉ?”

Lý Triệt hơi ngạc nhiên, bởi Thuấn Nhân cũng không

thèm phản đối, anh ta tiếp tục: “Em không nghĩ lão ta có vấn đề à? Anh đi uống

rượu thường nhìn thấy lão ta vào quán bar. Cứ sống thế này chẳng có nghĩ gì, ly

hôn đi, lấy công tử nhà họ Thời đi. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi, đến lúc đó em

sẽ phải cảm ơn anh đấy.”

Thuấn Nhân lấy chiếc hộp, để lọ nước hoa vào: “Anh ấy

ra nước ngoài rồi, bọn em không còn liên lạc nữa.”

Lý Triệt gõ tay lên tủ kính như đang chơi đàn: “Anh có

số của cậu ta, có cả email nữa, em thử liên lạc với cậu ta xem.”

Thuấn Nhân lắc đầu, lúc sau mới nói: “Chờ Nhan Nhan

lớn một chút, em sẽ nói cho nó nghe, nếu nó không phản đối, em sẽ ly hôn.”

Lý Triệt nói: “Nhan Nhan không thể thích người bố kiểu

đó được, lão ta có bao giờ lo cho con bé đâu!” Lý Triệt bỗng cong lưng xem thái

độ của Thuấn Nhân, cô đang ngồi gói hộp nước hoa, anh ta hỏi như dò xét: “Ly

hôn xong lấy anh nhé, thực ra anh rất hối hận vì ngày đó đã chia tay em.”

Không ngẩng lên, Thuấn Nhân vẫn cắm cúi thắt chiếc nơ

trên cái hộp, nói: “Anh đừng có dại mà lấy một người đã ly hôn, lại đang phải

nuôi con như em, chắc anh không muốn mình bị thiệt đâu.”

Lý Triệt vẫn gõ tay trên mặt kính, cười nói: “Thôi anh

đi đây, tối ngày kia mời vợ chồng Châu Văn đi ăn, về nhà, anh sẽ nhắn cho em

địa chỉ.”

Chồng của Châu Văn là thầy giáo dạy toán. Hai người

đều có khuôn mặt tròn, lại đeo kính cận, nhìn gương mặt cứ như đang cười. Họ

đều bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Những kiến trúc đồ sộ ở Bắc Kinh khiến họ

không ngớt trầm trồ khen ngợi, nhưng đó cũng chỉ là tâm trạng của du khách từ

xa tới, chứ không hề cảm thấy thành phố này có mối liên quan gì tới họ, họ nói

bằng tiếng địa phương khi kể về con người và cảnh vật quen thuộc nơi họ ở,

dường như không muốn rời xa thiên đường thuộc về họ.

“Giờ tỉnh mình thay đổi nhanh chóng, có thời gian, các

cậu nên quay về thăm quê”, Châu Văn nói. “Cô cậu nhờ tớ mang cho cậu ít quần

áo, cô ấy mua ở Hông Kông đấy, nhưng tớ lại quên ở khách sạn rồi, lát nữa về

lấy nhé.”

Tiểu Ngô nhìn thấy Thuấn Nhân, không giấu nổi sự ngạc

nhiên: “Châu Văn, sao từ trước tới nay em không hề nói với anh là em có cô bạn

xinh như diễn viên điện ảnh thế này?”

Châu Văn lấy đôi đũa, gõ anh ta một cái. Tiểu Ngô hỏi

Thuấn Nhân: “Nghe nói em đã kết hôn, chồng em làm gì thế? Bảo anh ta tới đây ăn

cơm cùng đi.”

Lâu lắm rồi Thuấn Nhân mới vui như thế này, lời mời

của Tiểu Ngô rất nhiệt tình, nhưng mời Triệu Chấn Đào đến ăn bữa cơm họp mặt

với bạn bè mình, cô không biết Chấn Đào sẽ có thái độ gì. Thuấn Nhân do dự rồi

gọi vào số của Chấn Đào, mới “a lô” một tiếng, Châu Văn đã giằng lấy điện

thoại, nói lớn: “Em là bạn thân nhất của Thuấn Nhân thời trung học, hẹn anh

đúng nửa tiếng nữa phải có mặt ở số 202 đường Bạch Lộ. Nếu không sẽ để anh về

dỗ con thay Thuấn Nhân đấy!”

Thuấn Nhân vội vàng giật lại điện thoại, nói với Triệu

Chấn Đào: “Anh đến muộn một chút cũng không sao, em biết anh nhiều việc mà.”

Giọng Triệu Chấn Đào có vẻ nặng nề: “Sao bạn cô chẳng

có chút lịch sự nào thế? Tôi không muốn quen mấy người vớ vẩn đấy. Tôi đang bận

tiếp lãnh đạo. Ăn xong, cô về nhà nhanh đi, mẹ tôi đang ở nhà một mình trông

cháu đấy!”

Thuấn Nhân quay người đi chỗ khác, nói nhỏ vào điện

thoại: “Anh không đến được một lát sao? Ngồi mười phút thôi cũng được.”

Triệu Chấn Đào vội tắt máy.

Thuấn Nhân cẩm điện thoại, miệng vẫn nở nụ cười: “Ồ,

anh đang họp à? Không sao, anh không cần phải vội vàng làm gì, đều là chỗ bạn

bè thân thiết cả, đừng có ngại.” Nói rồi, cô bỏ điện thoại xuống, quay ra nói

với Châu Văn: “Anh ấy nhờ mình gửi lời chào đến các bạn, anh ấy ngại quá, vì

không đến được, có thời gian mời các bạn ăn bữa cơm thân mật sau.”

Châu Văn và Tiểu Ngô thể hiện rõ thái độ thất vọng.

Tiểu Ngô nói: “Hay là chúng ta đợi anh ấy đi, muộn một chút cũng không sao, em

xem, bọn anh ở xa tới, phải gặp một lần để làm qu