
ưng đều không hỏi được chỗ ở của Tử Chấn, An An dựa vào mối
quan hệ anh em nên mới dò được thông tin từ thầy Phùng.
Bên ngoài có tiếng bước chân ngoài, bước đi nhẹ nhàng,
An An quay đầu lại thấy Tử Chấn cầm một bình nước đi vào.
An An bước tới.
Nhìn Tử Chấn gầy hơn so với khi ở trường. An An nói:
“Anh à, anh về nhà đi, ở đây không tốt cho bệnh của anh đâu.”
“Không sao, con trai thì cần gì phải để ý thế.” Tử
Chấn lấy trong ngăn kéo ra một gói mì tôm, xé vỏ rồi trút vào bát, đổ nước sôi,
sau đó để bình nước sôi vào chỗ cũ, cười nói: “Em không ăn mì gói nhỉ? Anh ăn
một mình nhé?”
An An cởi giầy cao gót, nằm trên giường, co đầu gối
lại nói: “Anh không về nhà sống thì em cứ ở đây.”
Tử Chấn khuấy vài đũa đã hết bát mì rồi cầm đi rửa. An
An nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng, cô bình thản nằm trên giường, kéo chăn đắp
rồi nhắm mắt ngủ.
An An tỉnh dậy, đêm đã về khuya.
Trên chiếc bàn đầu giường, đèn vẫn sáng, Tử Chấn đang
chăm chú đọc sách, dưới ánh đèn màu hồng cam, khuôn mặt chàng trai thanh tú,
đôi vai to khỏe dưới chiếc áo thun đen, hai tay chống lên bàn, để lộ chút eo
nơi thắt lưng quần jean.
An An luồn tay vào lưng Tử Chấn, kéo anh lên giường,
do bất ngờ lên Tử Chấn ngã xuống giường. Cột sống đang bị thương, lại đập xuống
giường, đau như thể bị ai đá một cái, miệng há ra mà không kêu được.
Anh đau đến nỗi suýt ngất lịm, toàn thân toát mồ hôi
lạnh, lấy hết sức lực còn lại đẩy An An ra. An An như con mèo dữ, tay chân khua
khắp người Tử Chấn, môi ngậm chặt lấy môi Tử Chấn. Tử Chấn giữ lấy tay An An,
nhưng không còn sức đẩy cô ta ra, nói: “Sao em có thể
sống buông thả như thế chứ? Có phải em muốn làm gì thì phải làm bằng được, mặc
kệ người ta có chấp nhận hay không, cũng mặc kệ mình lợi hay thiệt? Nếu ngày
nào đó, em thấy ngứa mắt ai, chắc có thể cầm dao đâm người ta một nhát hả?”
An An lúc đó mới ngừng lại, nằm lăn ra giường, không
nói câu nào. Tử Chấn lấy hết sức ngồi dậy, mồ hôi đầm đìa trên mặt, chảy xuống
cả cổ, lưng áo ướt đẫm, toàn thân lạnh toát, thấy người mệt mỏi, đầu càng lúc
càng nặng trĩu, có cảm giác buồn nôn. Anh muốn xuống giường lấy nước uống,
nhưng mới vừa bước xuống, bỗng ngất xỉu ra đất.
Thời Hân đang ở phòng massage kiểu Thái, bị Lệ Huyên
gọi ra, bà ta bỗng thay độ thái độ với Tử Chấn, điều này khiến Thời Hân cảm
thấy khó hiểu. Qua ánh mắt của An An, bà ta đoán anh em nó
chắc đã có chuyện rồi, nhưng An An lại không hề lên tiếng.
Phẫu thuật xong, bác sĩ điều trị nói: “Số lần phẫu
thuật cột sống càng nhiều, bệnh sẽ càng nặng, nếu để xảy ra lần nữa, có khả
năng cậu ấy sẽ bị liệt, còn kết quả lần này thế nào, phải chờ hồi phục mới biết
được.”
An An nhìn cô gái chạy từ xa tới, tóc không dài lắm,
không ép, không nhuộm, đôi mắt đen như có mưa. Sự tồn tại của cô làm tan biến
cái se lạnh của tiết trời đầu đông.
Cô chạy đến trước mặt An An, nước mắt giàn giụa mà vẫn
nở nụ cười, hỏi: “Là An An phải không? Tử Chấn đâu?”
An An giơ tay ra chỉ phòng bệnh, cô gái cảm ơn, rồi
chạy đi, đến cửa, lấy lại nhịp thở, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Thuấn Nhân lặng lẽ ngồi đầu giường bệnh, có lẽ rất
lâu, cũng có thể chỉ một giây. Thời gian là thước đo cảm xúc, nếu cảm xúc dừng
lại, thời gian sẽ không còn tồn tại.
Tử Chấn mở mắt, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Thuấn
Nhân. Thuấn Nhân hơi nghiêng đầu, như thể đang ngắm nhìn Tử Chấn kỹ hơn.
Anh cố đưa tay ra, nắm lấy bàn tay Thuấn Nhân đang để
trên đầu gối, kéo lại, để trên má mình. Thuấn Nhân không động đậy, ngón tay Tử
Chấn đan vào ngón tay Thuấn Nhân. Cô nắm tay anh thật chặt.
Tử Chấn nhìn Thuấn Nhân, cất giọng nhỏ nhẹ: “Thuấn
Nhân, em cho anh cuộc đời em nhé!”
Thuấn Nhân nở nụ cười, nói: “Một đời ít quá”, rồi cô
nhìn Tử Chấn: “Tiểu Thạch Tử, đời đời kiếp kiếp sau nữa nhé?”
Trong mắt Tử Chấn ánh lên niềm hạnh phúc. Thuấn Nhân
cúi xuống, áp đầu vào vai Tử Chấn, nhẹ nhàng dựa vào đó, không nói một lời.
Mẹ con Triệu Chấn Đào ngồi ở phòng khách, ngoài tiếng
kim đồng hồ chuyển động, căn phòng im lặng đến nỗi tiếng côn trùng bay qua cũng
có thể nghe được.
Ba giờ sáng, Thuấn Nhân nhận cuộc điện thoại, mặt thất
thần xông ra khỏi cửa. Giờ đã bảy giờ sang, vẫn không thấy bóng dáng đâu, thậm
chí không gọi lấy một cuộc điện thoại. Nhan Nhan vẫn ngủ say, nhưng cũng sắp
tỉnh, Thuấn Nhân không thể nào không biết điều đó.
Lấy nhau đã hai năm, đây là lần đầu tiên cô bỏ đi qua
đêm, hơn nữa không nói lý do.
Bà Triệu phát hiện thần sắc con trai rất kỳ lạ, có thể
nói là đang rất tức giận, bởi vậy bà ta không nói gì hết, bà ta lo sợ lỡ mình
nói sai điều gì, Triệu Chấn Đào phản ứng thế nào, có trời mới biết được.
Nhưng ngồi mãi thế này không phải là giải pháp hay, bà
Triệu cầm điện thoại bàn lên gọi. Triệu Chấn Đào nhảy lên như bị kim châm,
giọng hằn học hét: “Không được gọi!”
Bà Triệu giật bắn mình, Triệu Chấn Đào lại nói, giọng
như an ủi: “Cô ta sẽ về, không phải gọi. Cô ta sẽ về, sẽ về…”
Con người sống ở đời, cái cần nhất là thái độ sống ở
đời và một tâm hồn thanh thản. Thanh thản ở đây là giống như bộ ph