
ận khí quản
trong cơ thể, khi cơ thể khỏe mạnh thì không nhận thấy được sự tồn tại của nó,
nhưng một khi có bệnh thì ngày đêm đau khổ, đứng ngồi không yên.
Thuấn Nhân là một người vợ, lúc bình thường người ta
không cảm thấy sự tồn tại của cô. Bất kể chồng về muộn mấy, cô vẫn đợi để mở
cửa, không bao giờ để chồng lo lắng việc nhà, người già, trẻ nhỏ trong nhà
không cần chồng chăm sóc, cũng chưa từng ngửa tay xin tiền. Bất kể khi nào, lúc
trang điểm hay không trang điểm, gương mặt đều rạng rỡ, toát lên vẻ thánh
thiện. Cô không nói những lời lẽ chua ngoa, thậm chí không giận ai bao giờ…
Nhưng giờ đây, Thuấn Nhân hiền thục, đảm đang không
còn nữa. Triệu Chấn Đào phát hiện ra cuộc sống gia đình bị đảo lộn, buổi tối về
nhà quên không mang chìa khóa, phải bấm chuông rất lâu bà Triệu mới lầm bầm ra
mở cửa. Đồ đạc trong nhà lộn xộn, bà Triệu suốt ngày bận rộn dọn dẹp, lau chùi
nhà cửa, có điều, lau mãi cũng không sạch. Mặt mũi Nhan Nhan thì bẩn thỉu như
đứa ăn mày, Tiểu Bác tan học còn la cà không chịu về nhà ngay. Còn Thuấn Nhân
cả ngày không thấy bóng dáng đâu.
Sau khi kết thúc công việc ở tòa soạn, Thuấn Nhân lại
vội vội vàng vàng về nhà, chui vào bếp chuẩn bị bữa tối, nấu xong lại cho một
phần thức ăn vào hộp giữ nhiệt, còn lại đậy trên bàn phần người ở nhà. Bà Triệu
mắng Thuấn Nhân không trông con, Thuấn Nhân liền ôm lấy đứa bé, xách hộp cơm đi
ra cửa.
Có lần Triệu Chấn Đào thấy Thuấn Nhân tay bế con, tay
xách hộp cơm liền tiến tới đứng trước mặt. Nhìn sắc mặt và thái độ của anh
ta, Thuấn Nhân bình tĩnh nói: “Cho tôi thời gian ba
tháng, đợi anh ấy khỏi bệnh.”
Nói xong, không đợi Triệu Chấn Đào phản ứng gì, cô gọi
taxi đi mất.
Đến bệnh viện là việc Nhan Nhan tỏ ra vui sướng nhất.
Nhan Nhan rất thích chú Tử Chấn, nhìn thấy chú là mặt mày tươi tắn, cử chỉ
nhanh nhẹn, gặp một cái là cứ bi bi bô bô như nói tiếng nước ngoài, Tử Chấn
nghe không hiểu nhưng cũng cảm nhận được tình cảm đặc biêt mà Nhan Nhan dành
cho mình. Nhan Nhan nói nhiều đến nỗi Thuấn Nhân không có lúc nào nói xem vào
được, có lẽ trong suy nghĩ trẻ thơ, Tử Chấn là người đầu tiên nó nhìn thấy trên
thế giới này, bạn cũ lâu ngày gặp lại, tất nhiên là rất nồng nhiệt rồi.
Nhan Nhan rất thích được Tử Chấn bế, chỉ cần ở trong
vòng tay ấm áp của chú là nó trở lên ngoan ngoãn lạ thường, thậm chí tự mình
cầm lấy bình sữa bú một cách ngon lành.
Một chuyện không ngờ đã xảy ra vào một buổi chiều.
Thuấn Nhân ngồi cạnh giường gọt táo, Tử Chấn để Nhan
Nhan ngồi trong lòng mình, tay lật tờ báo. Nhan Nhan đang cầm một quả bóng nhựa
màu vàng, bỗng ngước mắt lên nhìn Tử Chấn, gọi: “Bố!”
Tử Chấn ngạc nhiên đến sửng sốt, nhìn đứa bé, Nhan
Nhan lại càng nói to hơn: “Bố!”
Đây là câu đầu tiên Nhan Nhan nói được, nhưng lại
không phải là “mẹ”, người Nhan Nhan đang nói chuyện lại là Tử Chấn.
Tử Chấn cười trong niềm sung sướng: “Ừ…ngoan nào!”
Thuấn Nhân nói: “Đừng để nó gọi lung tung, người ngoài
nghe thấy lại không hiểu chuyện gì.” Cô nhẹ nhàng nói với Nhan Nhan: “Đây không
phải là bố, mà là chú, Nhan Nhan nói theo mẹ nhé: chú.”
“Bố!” Nhan Nhan vẫn cứng đầu không chịu nói theo. “Bố!
Bố! Bố!”
Tử Chấn bế Nhan Nhan đặt trên đầu gối mình, hai người
mặt đối mặt, anh cười nói với Nhan Nhan: “Sao con lại khéo nói thế nhỉ?”
Thuấn Nhân nói: “Anh đừng có mơ đi, lời Nhan Nhan nói
mà anh cũng coi là thật à? Anh mà ra đường người ta lại tưởng anh là học sinh,
lớn thế này rồi mà cứ như trẻ con, làm bố thế nào được.”
Tử Chấn nói: “Em hay đến đây, Triệu Chấn Đào sẽ không
vui đâu, đừng có vì anh mà ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Lần sau đừng đến
nữa, anh không sao đâu.”
“Không sao là không sao thế nào, gầy như con khỉ rồi
đấy.”
“Từ nhỏ tới giờ, anh ăn mãi có béo được đâu.”
“Từ nhỏ tới giờ, anh có cái gì để ăn đâu.” Thuấn Nhân
cắt một miếng táo nhỏ bỏ vào miệng Tử Chấn: “Sau này mỗi ngày ăn năm bữa, nhất
định phải làm cho anh mập lên mới được!”
Tử Chấn bỏ miếng táo vào trong miệng, suy nghĩ một
lát, dường như trong lòng đã quyết một điều gì đó: “Hôn nhân mà không hạnh phúc
dù sao cũng vẫn là hôn nhân. Sau này đừng đến thăm anh nữa, chúng ta đừng gặp
nhau nữa.”
Thuấn Nhân không nói gì.
Tử Chấn lại nói: “Bố mẹ mà vô trách nhiệm cũng không
công bằng với con cái, đừng để gia đình biến thành địa ngục.”
“Anh cứ phải nghĩ một đằng nói một nẻo thì mới dễ chịu
sao?” Nói rồi cô một tay ôm Nhan Nhan, một tay cầm túi xách, quay đi, ra đến
cửa, còn buông một câu: “Anh có cầu xin em, em cũng chẳng thèm đến nữa đâu!”
Tử Chấn ngả đầu ra phía sau, nhìn lên trần nhà, đau
khổ, buồn bã lại ập đến khiến anh vô thức đập đầu vào tường mấy lần, đôi mắt
mệt mỏi nhắm chặt lại. Hơi thở nặng nề, vết thương ở lưng đau điếng, lông mày
cau lại vẻ chịu đựng.
Thời Hân cũng đến thăm Tử Chấn, ông ta luôn muốn tìm
cơ hội thích hợp để nói chuyện với con trai. Ông ta mở đầu câu chuyện bằng câu
hỏi: “Ra viện con sẽ làm gì?”
Tử Chấn nhắm mắt lại, không nói gì.
Thời Hân tiếp tục hỏi: “Làm một tay quảng cáo quèn
trong cái công ty quảng cáo ư? Đấy là lý