
riệu Chấn Đào vốn thương tiếc thân thể của Thuấn Nhân
nên từ trước tới nay không dùng bạo lực. Nhưng từ khi có mấy lời mớm vào của
mấy người bạn kia, hắn càng tỏ ra cho Thuấn Nhân thấy mình mạnh mẽ đến cỡ nào.
Nhưng Thuấn Nhân chẳng mấy thích thú, nhìn bộ dạng chẳng có gì gọi là hiện
tượng của mấy bà đẻ lâu ngày không gần chồng. Từ ngày lấy nhau cho đến nay,
người đàn bà này chưa một lần tỏ ra phối hợp ăn ý với chồng, rất ít khi có hưng
phấn. Trước đây, Triệu Chấn Đào thường coi nhẹ sự thật đó, nhưng nay điều đó
lại làm hắn lo sợ.
Thuấn Nhân không hiểu hắn uống nhầm thuốc gì mà đêm
mào cũng đòi hỏi, với độ tuổi của hắn hiện tại ngày nào cũng làm chuyện ấy thật
không có lợi chút nào. Thuấn Nhân khuyên hắn đừng nên hành hạ bản thân như vậy,
hắn tức điên lên.
“Sao cô nhắm mắt lại mà không nhìn tôi?” Triệu Chấn
Đào hỏi: “Có phải đang nghĩ tới thằng khốn đó không? Có phải nó làm cô thấy
thích hơn tôi không? Nó còn trẻ, mạnh mẽ hơn tôi phải không?”
Những câu vặn hỏi kiểu như thế khiên Thuấn Nhân rất
khó chịu, cô bị người đàn ông này dày vò tới mức không thể chịu được nữa, cuối
cùng cũng phản kháng lại. Cô đẩy Triệu Chấn Đào đang nằm trên người ra, hét
lên: “Anh thật vô vị hết mức! Tôi với anh mỗi người một phòng!”
Triệu Chấn Đào tưởng như trời sắp sập xuống. Là vợ mà
lại dám nói không muốn ngủ với chồng, đến một người phụ nữ truyền thống như
Thuấn Nhân lại nói với giọng đó, còn hi vọng gì ở đàn bà nữa đây?
Hắn lao tới, tóm lấy Thuấn Nhân đang ôm chiếc gối đi
ra ngoài, đẩy cô lên giường. Cởi chiếc váy ngủ của cô ra, rồi nằm đè lên người
cô.
Thuấn Nhân quay mặt về một bên, mắt mở to ra nhìn bên
ngoài cửa sổ. Rèm cửa kéo kín, ở đó không thấy được bầu trời cao đầy sao, cô
ước gì mình có thể bay qua chiếc rèm cửa kia đến một nơi xa xôi, cho dù phải
gặm nhấm sự cô đơn, cũng không muốn quay về chốn này.
Nhan Nhan đã được một trăm ngày.
Thuấn Nhân dùng sổ tiết kiệm mua bộ mỹ phẩm dưỡng da
của Pháp, mang đến bệnh viện cảm ơn Trịnh Học Mẫn.
Trịnh Học Mẫn bế đứa bé trên tay đùa một lúc, nói: “Bé
con này nghiêm nghị nhỉ, sao không cười thế?”
Thuấn Nhân nói: “Cháu cũng chưa thấy nó cười lần nào,
có lẽ còn nhỏ quá, một thời gian nữa nó mới biết cười phải không cô?”
“Không phải thế đâu, có đứa bốn mươi ngày đã cười rồi
đấy.” Trịnh Học Mẫn im lặng một lúc rồi nói: “Cháu đã đến thăm Tử Chấn chưa?”
Tim Thuấn Nhân đập loạn lên. Nhớ ra từ khi xuất viện
đến nay, Tử Chấn không nhắn tin cho mình, Nhan Nhan đầy tháng cũng không thấy
nhắn, việc này không giống với tính cách của anh ấy.
Trịnh Học Mẫn nói giọng trách móc: “Cháu đến giờ vẫn
chưa liên lạc với nó sao?”
Thuấn Nhân không nói được câu nào, hơi thở gấp gáp.
Trịnh Học Mẫn nói: “Hôm đưa nó đến bệnh viện, nó sốt
bốn mươi độ. Dựa vào mức độ nhiễm trùng mô mềm thì thấy nó sốt nhiều ngày rồi,
những ngày nó chăm cháu ở bệnh viện mà cháu không phát hiện ra à?”
Thuấn Nhân sửng sốt: “Anh ấy thế nào
rồi, bây giờ anh ấy đang ở đâu hả cô?”
Trịnh Học Mẫn nói: “Cháu đến chỗ thầy Phùng Dư tìm cậu
ta đi.”
Ngoài chiếc piano cũ kỹ để ở góc phòng ra, cách bố
trí, bày biện của nhà thầy Phùng không có chút gì mang tính nghệ thuật. Quan
sát kỹ thì thấy trên giá sách toàn là sách lý luận và tranh ảnh có liên quan
đến múa ba lê, dưới ngăn tủ kê ti vi chất đầy đĩa VCD về múa. Trên tường phòng
khách treo một bức ảnh lớn, chụp một cảnh trong vở kịch múa ba lê, sân khấu
được đèn chiếu vào tạo thành một màu xanh biển, ghi lại thời khắc một cậu thiếu
niên mặc quần áo trắng đang bay lượn như chim hải âu, khuôn mặt cậu bị tay áo
che khuất, nhưng hình dáng cơ thể ấy thì không thể nào nhầm lẫn được.
Thuấn Nhân đứng rất lâu ở cửa phòng ngủ, chần chừ
không dám mở cửa. Phùng Dư kể cho Thuấn Nhân một câu chuyện khá dài, trong đó
có mối quan hệ giữa cha con Tử Chấn, cô chỉ nhớ một câu trong số đó: “Hai mươi
năm nữa trường múa cũng không thể xuất hiện một hoàng tử múa cổ điển nữa, hết
rồi.”
Nhan Nhan “a”, “o” trong vòng tay mẹ, tiếng của em bé
nghe không rõ nhưng thật ngọt ngào.
Thuấn Nhân gõ hai tiếng vào cánh cửa, rồi đẩy cánh cửa
bước vào.
Tử Chấn đang tựa lưng vào thành giường đọc sách, nghe
thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên nhìn. Tử Chấn rất ngạc nhiên nhưng rồi
cũng nở ngay một nụ cười, đặt sách xuống, hai tay đưa ra, nói: “Đưa anh bế cháu
chút nào.”
Thuấn Nhân đưa Nhan Nhan cho Tử Chấn. Tử Chấn vòng một
tay ra sau đỡ lấy mông Nhan Nhan, một tay hơi cong lên một chút đỡ lấy lưng và
cổ cô bé, nét mặt như đang trêu chọc đứa bé.
Thuấn Nhân nói: “Bế trẻ con thành thạo quá nhỉ? Ai dạy
anh thế?”
“Bế thế này nó sẽ dễ chịu, cho nên anh bế thôi.” Tử
Chấn ngắm khuôn mặt bé xíu của Nhan Nhan, cô bé khua khua tay động vào mũi Tử
Chấn, Tử Chấn nói: “Cười dễ thương quá.”
Thuấn Nhân sững sờ, quả nhiên Nhan Nhan đang nhếnh đôi
môi xinh xắn cười, đôi mắt sáng long lanh
nhìn Tử Chấn, mừng vui khôn siết. Chiếc miệng nhỏ không ngừng kêu lên.
Nước mắt Thuấn Nhân chực trào ra, khó khăn lắm mới
kiềm chế được. Thuấn Nhân hỏi: “Sau này anh định làm gì?”