
ấy nụ cười của Tử Chấn thật đẹp, sát lại gần
hỏi: “Ai nhắn thế?”
Tử Chấn nói: “Anh đặt tên cho một đứa bé mới sinh, mẹ
bé lấy cái tên đó thật.”
An An muốn hỏi, là cái chị mà anh thích à? Nhưng lại
không hỏi.
Có những anh chàng, chỗ nào có mặt anh ta, chỗ đó là
thiên đàng.
An An cảm thấy ở bên cạnh Tử Chấn, mình có thể ngồi
mãi như thế, cho đến khi bãi biển biến thành nương dâu, anh luôn luôn ấm áp và
ngọt ngào.
Ngày đầu tiên Thuấn Nhân quay về tòa soạn, Khổng Tử
gọi cô tới phòng làm việc, bàn việc có chuyển sang làm nhân viên quảng cáo hay
không.
Lý do của ông là, Thuấn Nhân có thể ở nhà, không cần
thiết ngày nào cũng phải tới đây làm việc. Làm nhân viên quảng cáo mỗi tuần chỉ
đến họp có một lần, cuối năm tổng kết thành tích, nhiệm vụ mỗi năm là hai trăm
nghìn tệ. Khổng Tử nói hai trăm nghìn tệ không nhiều, kiếm hai cái hợp đồng coi
như đủ rồi. Nếu không trong những lần tổ chức cuộc họp cho các doanh nghiệp,
chỉ cần kêu gọi các mạnh thường quân quyên góp cũng được rồi, mỗi năm làm mấy
việc đó quá nhàn hạ, hơn nữa thu nhập cao hơn nhiều so với làm biên tập, quan
trọng nhất là rất tự do.
Mấy câu ông ta nói, Thuấn Nhân không nghe lọt tai chút
nào. Biên tập trở thành nhân viên nghiệp vụ, có nghĩa bạn đã bị sa thải khỏi vị
trí cũ, cuối năm xét thành tích công việc, nghĩa là hoàn thành không xong nhiệm
vụ thì bạn có thể thu xếp đồ đạc mà ra khỏi đây, rất tự do, có nghĩa là đối với
tòa soạn có bạn cũng được, không có cũng chẳng sao.
Thuấn Nhân nhìn qua cửa kính, thấy vị trí của mình đã
được thay bằng một cô gái trẻ. Không phải Khổng Tử đang thương lương với cô,
chẳng qua đó chỉ là một thông báo đổi chức vụ một cách tế nhị mà thôi.
Báo của tòa soạn nay chuyên in những trang nói về văn
hóa phổ thông, nội dung chủ yếu là giới văn nghệ, để tăng thu nhập, họ nhận
thêm phần quảng cáo, có những trang báo chẳng khác nào mấy tờ báo lá cải trên
đường phố. Làm nhân viên quảng cáo cho tờ báo này, phải cạnh tranh với khoảng
hơn hai trăm đầu báo lớn ở Bắc Kinh, không cần nói cũng biết là một công việc
vô cùng khó khăn. Nhưng Thuấn Nhân không còn chọn lựa nào khác, giờ đi tìm việc
khác cũng khó, Nhan Nhan còn nhỏ, cô cũng cần phải có thời gian chăm sóc con.
Thuấn Nhân đến nhà sách chọn mua mấy quyển chuyên về
quảng cáo, chăm chỉ ngồi nhà nghiên cứu một tuần liền. Cô chọn ra những phần
trọng yếu, chép vào một quyển sổ tay, buổi tối khi cho Nhan Nhan bú, thường lấy
ra đọc. Cô còn lên mạng tìm những câu nói khi tiếp xúc với khách hàng, in ra
một bản. Rồi lại phân tích điểm mạnh và điểm yếu của tòa soạn, đặt ra những vấn
đề mà khách hàng thường quan tâm, rồi giải quyết từng vấn đề một.
Công tác chuẩn bị cũng đã chín muồi, cô bắt đầu gọi
điện cho khách hàng.
Cuộc gọi đầu tiên, tim Thuấn Nhân loạn nhịp. Từ trước
tới nay, cô chưa từng giới thiệu một cái gì cho người lạ nghe, hơn nữa còn phải
nói tốt về nó, cho dù không tốt thì cũng phải tâng bốc lên thành như thế. Cô hi
vọng đối phương dập phắt máy, như thế cô không phải nói mấy thứ làm cho đầu óc
căng thẳng đến như thế này.
Quả nhiên không cần nghe xong, đối phương đã dập máy.
Thuấn Nhân lại lo lắng, cô tiếp tục gọi số thứ hai, đối phương cũng từ chối.
Cả buổi sáng chỉ ngồi gọi điện thoại, mấy chục cuộc
đều thất bại.
Quan hệ giữa người với người sao lại kỳ lạ đến thế? Từ
khi sinh ra đến giờ chưa lần nào cô bị đầu dây bên kia dập máy khi còn đang
nói, cũng chưa từng bị đàn ông từ chối, vậy mà cô đã nếm đủ nhũng điều đó chỉ
trong một buổi sáng. Một người có kinh nghiệm lâu năm trong ngành quảng cáo nói
với Thuấn Nhân, tiếp thị qua điện thoại bây giờ không còn đường sống nữa, một
trăm cuộc may ra hồi âm lại hai cuộc, tỉ lệ thành công rất thấp. Lãng phí thời
gian qua vô số cuộc gọi như thế chẳng khác nào ôm cây đợi thỏ, muốn thành công,
nên chủ động tấn công. Chủ động tấn công có nghĩa từ nay sẽ phải vác va li ra
đi, lấy bốn biển làm nhà, mỗi tối ngủ trên chiếc giường xa lạ, mỗi ngày gặp
những gương mặt lạ lẫm không giống nhau, lúc nào cũng phải cười với họ, cố gắng
làm ra vẻ như quen biết, lời nói khoa trương, tới mức đem sự giả dối biến thành
sự thật, thật đến nỗi khiến người ta phải cảm động, để rồi phải tự tay móc ví
tiền.
Thuấn Nhân không thể tưởng tượng nổi mình có thể trải
qua một cuộc sống như thế. Nhan Nhan còn nhỏ nên cần mẹ, Thuấn Nhân cũng không
đi đâu được. Cô quyết định làm trong thành phố, trực tiếp đến các xí nghiệp.
Hẹn mấy ông tổng giám đốc rất khó, xí nghiệp lớn càng
khó khăn hơn. Thường thì họ đẩy Thuấn Nhân sang bộ phận tiếp thị, bộ phận tiếp
thị lại nói để xem xét rồi mới trả lời, đấy là một cách từ chối khéo. Cũng có
công ty nói thẳng họ mỗi năm đều đăng quảng cáo rồi, nên giờ không cần nữa.
Trực tiếp đến gặp khác xa so với gọi điện thoại. Cái
khác biệt dễ nhận thấy nhất là người của các xí nghiệp, công ty đều không có ý
muốn Thuấn Nhân bỏ về, ngược lại còn hỏi cô mấy vấn đề chẳng có liên quan gì
như sở thích, ngoài giờ làm là gì, năm nay bao nhiêu tuổi, có bạn trai chưa, là
người gốc