
.”
“Anh em chắc chắn là một người rất coi trọng tình xưa
nghĩa cũ, em không cảm thấy à? Tính ra thì Trăn Trăn là người con gái quen anh
em lâu nhất đấy”, Lý Triệt nói. “Em nói không sai, chuyện đêm đó, Diệp Trăn
Trăn đắc ý nói với anh đó là cái tròng để giữ lấy Tử Chấn.”
“Em không thích Diệp Trăn Trăn. Anh nói anh em đến nhà
một người bạn nữ khác ăn cơm? Cô gái đó là người thế nào?”
“Ồ, cô ấy kết hôn rồi, hơn nữa sắp sinh em bé. Nếu như
cảm giác của anh không sai thì từ nhỏ anh em đã thích cô ấy rồi. Đến bây giờ
vẫn vậy”, Lý Triệt nhún nhún vai. “Hạnh phúc thường vụt qua ta thật nhanh.
Những thứ nhỏ nhặt như sự xấu hổ, do dự, chờ đợi đến duyên…nếu chỉ trong tiểu
thuyết thì sẽ rất hay, nhưng bày ra ngoài đời thật thì sẽ chỉ làm ta bỏ lỡ mất
những cơ hội hạnh phúc, chứ chẳng còn ích gì.” An An đan hai tay vào nhau, đỡ
lấy chiếc cằm, nói từ từ: “Thế cô bạn kia có thích anh em không?”
Lý Triệt cảm thấy câu hỏi này thật buồn cười: “Em đã
thấy có người con gái nào không thích anh em chưa?” Nói xong câu này, Lý Triệt
thở một hơi dài than thở: “Còn cô bạn kia, là đàn ông ai cũng phải thích, họ
thật xứng đôi.”
An An nói: “Bây giờ chị ấy ở đâu? Em muốn gặp chị ấy.”
“Được thôi, anh sẽ hẹn trước, bốn người chúng ta cùng
nhau đi ăn.” Ngón tay Lý Triệt gõ gõ trên bàn: “Ai cũng bảo nồi nào úp vun nấy,
thế mới là hôn nhân. Nhưng với loại người như anh em và bạn gái cậu ta, thì một
cái nồi không biết sẽ có bao nhiêu cái vung. Mà gay ở chỗ, có khi hôn nhân cũng
thế chăng?”
Diệp Trăn Trăn ngồi đợi trên chiếc ghế nhựa màu xanh ở
bệnh viện đã hai tiếng đồng hồ rồi. Chiếc kim chỉ giờ của đồng hồ treo tường
ngày càng hướng xuống dưới, sắp hoàng hôn rồi. Cô ta mong có ai đó cho mình vài
lời khuyên, thế nhưng đành phải chôn chặt bí mật này trong lòng.
Thời gian lựa chọn có hạn, nên làm thế nào đây, đứa bé
trong bụng đã được bốn mươi ngày rồi, không sao biết bố của đứa bé là Tử Chấn
hay là Brian.
Cô ta nghĩ một cách buồn bã, Brian là người phương
Đông thì tốt biết mấy, cho dù đứa bé được sinh ra cũng không đến nỗi nhận ra con
của người khác, mà không phải của Tử Chấn, việc này hỏng thật rồi. Brian từ
trước tới giờ không nhắc đến việc kết hôn với Trăn Trăn, hơn nữa Trăn Trăn lại
biết anh ta theo đuổi chủ nghĩa độc thân, huống hồ lấy một đứa trẻ ra để trói
chân một người Mỹ thì thật là buồn cười.
Tử Chấn thì sao? Trăn Trăn vô cùng hy vọng đứa bé này
là con của Tử Chấn. Nhưng nhỡ không phải thì sao?
Vấn đề nghiêm trọng quá rồi, Trăn Trăn quyến định
không đi vào ngõ cụt nữa. Cái thai còn nhỏ, cô ta chọn cách uống thuốc phá thai.
Thuốc uống ba ngày, ngày cuối cùng cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ta nghĩ thầm
mình không thể cứ thế mà chịu tội được, giờ nghĩ cách tranh thủ kiếm chác sự
hàm ơn của anh ấy mới phải. Nghĩ vậy, cô ta gọi điện nói Tử Chấn tới bệnh viện.
Tử Chấn đọc xong bệnh án của Trăn Trăn, không nói một
câu. Tay cầm bệnh án cứ run run lên như thể đang có người nắm chặt lấy tay anh
mà lắc, anh khó thở, đầu dựa vào tường, miệng hơi há ra, lâu sau mới thở được
một hơi.
Trăn Trăn nói: “Chúng mình còn đang học, em không muốn
anh phải bận bịu thêm. Nhưng xin anh hãy nhớ lấy một việc, đừng bao giờ quên
cái thai này.”
Tử Chấn muốn nói điều gì đó, nhưng trong lúc này dường
như rất khó nói, một lúc sau mới nói được một tràng dài: “Em dựa vào cái gì mà
không cần nó? Em dựa vào cái gì mà vứt nó như vứt một bọc rác? Dựa vào cái gì
mà trừng trị nó giống như trừng trị một con kiến trên đường? Em vứt nó ở đâu? Ở
thùng rác phải không?” Tử Chấn nắm chắc lấy Trăn Trăn, tay anh lạnh như băng:
“Thùng rác hay nhà vệ sinh? Vứt ở chỗ nào? Đi tìm về đây!”
Trăn Trăn ôm lấy mặt Tử Chấn,
lo sợ, vội vàng nói: “Tử Chấn, anh đừng như thế nữa. Chúng ta vẫn có thể có con
mà, anh đừng như thế.”
Tử Chấn chạy loạn dọc theo hành lang bệnh viện, không
biết đang tìm kiếm cái gì, lúc lúc lại đụng phải người khác, nói với chính
mình: “Bố không phải không cần con, bố không muốn vứt bỏ con, bố rất vui vì con
xuất hiện trên đời này, bố không cảm thấy con là gánh nặng của bố đâu, bố sẽ
khiến con lớn lên trong hạnh phúc.”
Trăn Trăn ôm lấy anh mà lòng đau như cắt. Cô ta không
chịu nổi khi nhìn thấy bộ mặt phờ phạc, ánh mắt như điên dại và hơi thở khó
khăn của Tử Chấn, tim như đang vỡ ra từng mảnh. Làm thế nào mới xoa dịu nỗi đau
trong lòng anh ấy đây? Người con trai Trăn Trăn một mực yêu thương, nếu như có
thể khiến anh ấy bình thường trở lại thì cho dù phải trả giá thế nào, Trăn Trăn
cũng bằng lòng, cô thà một mình chịu nỗi cay đắng này.
“Tử Chấn”, Trăn Trăn nói trong nước mắt. “Đấy không
chắc là con anh. Em còn có một anh bạn người Mỹ tên là Brian, đứa bé đó có lẽ
là con của anh ấy.”
Tử Chấn thấy đầu óc quay cuồng, nhắm mắt lại, đứng yên
không nhúc nhích, sau đó anh lấy tay gạt đôi tay Trăn Trăn đang bám vào vai
mình ra, giống như anh đang phủi một lớp bụi trên áo. Không nói không rằng, anh
quay người đi ra.
Trăn Trăn cảm nhận được một điều gì đó, cố nắm lấy tay
Tử Chấn, nỗi sợ hãi như thủy triề