
yêu nhau quá ngắn.
Y Na bĩu môi: "Em chấp nhận bồi thường số tiền
chúng ta cùng tiêu, nhưng con số một trăm nghìn kia, anh thấy có đáng
không?"
Mặt Lý Triệt đanh lại, anh ta nghiến chặt răng nhìn Y
Na: "Một trăm nghìn."
Bộ mặt anh ta lúc đó khiến Y Na sợ hãi, đành nhượng bộ
nói: "Thôi được, giá cuối cùng là hai mươi nghìn. Anh phải viết một tờ
giấy nhận tiền, trong đó nói rõ nguyên nhân, kết quả sự việc, nếu sau này anh
còn đến quấy nhiễu em, bố em sẽ cho anh cái bạt tai!"
Lý Triệt không nói gì, bắt đầu viết. Y Na nhìn anh ta
viết nói: "Anh còn dám ra giá sao? Theo em thấy, cái anh bạn học cùng anh
thời trung học mà là bạn trai của Diệp Trăn Trăn còn đáng giá hơn anh. Chỉ tiếc
người thật sự đáng giá lại không bán mình."
Lý Triệt nhét vào tay Y Na tờ giấy đã viết xong, nói
luôn: "Đưa tiền đây."
Hai người bọn họ đi vào ngân hàng, giải quyết dứt điểm
mọi chuyện rồi đường ai nấy đi.
Lý Triệt bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình.
Lần này anh ta lỗ nặng. Từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ
mới bị một đòn chí mạng. Thôn Trung Quan
có xa đây không? Mất một đêm đi tàu là tới. Nhưng mình có đi được không? Lẽ nào
mình lại chấp nhận cuộc sống làm tám tiếng một ngày, rồi cuối tháng nhận lấy
đồng lương ít ỏi? Lẽ nào mình lại giống bọn họ, kết thúc một giấc mộng hô mưa
gọi gió, lẽ nào lại sống một cách hèn mọn, không có lấy một cơ hội? Lẽ nào lại
lấy một cô vợ tầm thường, phấn đấu cả đời rồi cũng chỉ mua được căn nhà có bảy
mươi năm quyền sử dụng, cày mờ mắt để nuôi một đứa con nhỏ, cuối cùng chết đi
trong lặng lẽ? Lý Triệt chẳng sợ khó khăn, anh ta cũng chịu khó phấn đấu, chỉ
là công sức mà anh ta bỏ ra bắt buộc phải nhìn thấy được thành công. Anh ta
không muốn giấc mộng giàu sang của mình không thể trở thành hiện thực. Anh ta
cần được giúp đỡ, nhưng ai sẽ giúp anh ta? Bố mẹ? Quên cho nhanh ông bà già ở
quê suốt ngày làm ruộng, rồi chẳng biết cái gì đi, sau này họ không là gánh
nặng của anh ta thì cũng cảm ơn trời đất lắm rồi.
Thế là giấc mơ về thôn Trung Quân cứ hiện hữu trong
đầu, muốn quên cũng không quên được, anh ta phải vắt óc suy nghĩ để tìm được
một chỗ đứng ở cái thành phố rộng lớn này.
Lý Triệt nghĩ tới Nhan Thuấn Nhân. Nghĩ tới cái tên
này, anh ta lại nhớ lại mối tình nồng nàn ngày nào, suy nghĩ một hồi, cuối cùng
gọi vào số máy của Thuấn Nhân.
Không ngờ Thuấn Nhân cúp máy.
Phải chăng cô không tiện nghe máy? Lý Triệt chờ ba
tiếng sau, Thuấn Nhân không gọi lại, anh ta gọi lại lần nữa, lần này cũng bị
cúp máy.
Một sự khởi đầu không may mắn. Hôm nay vận may không
mỉm cười, Lý Triệt quyết định không hành động nữa, chờ ngày xui xẻo này qua đi,
sẽ tìm Thuấn Nhân nói chuyện.
Tuy Y Na đột nhiên trở mặt khiến anh ta phải tìm cô
gái khác, nhưng anh ta vẫn rất tự tin.
Ngày hôm sau, Thuấn Nhân từ nhà xuất bản đi ra thì
nhìn thấy Lý Triệt đang đứng đợi ở cổng.
Anh ta chạy về phía Thuấn Nhân, chủ tâm hạ giọng, đê
hèn nói: "Thuấn Nhân, anh có chuyện muốn nói với em, mình tìm một chỗ ngồi
uống trà, nói chuyện nhé."
Thuấn Nhân không nhìn anh ta, cũng không trả lời, đi
thẳng về phía trước. Lý Triệt nói: "Sai lầm thời trai trẻ, Thượng Đế còn
tha thứ. Thuấn Nhân, anh thực lòng yêu em, quay về với anh nhé!"
Nghe thấy vậy, Thuấn Nhân đứng lại, không chần chừ mà
quay đầu lại, cười khẩy, nói: "Nhưng tôi không yêu anh."
Bên đường, chiếc xe taxi đi tới, Thuấn Nhân vẫy tay
gọi lại, rồi bước nhanh lên xe đi mất. Còn lại Lý Triệt một mình trơ trọi bên
lề đường, gió thổi từ dưới chân khiến anh ta rùng
mình.
Một tuần trước khi Thời Hân về nước, Tử Chấn dọn về ký
túc xá ở. Việc "tách rời" này khiến Trăn Trăn cảm thấy buồn chán.
Tử Chấn luyện tập cực khổ, phải đên trường kịch học
thêm, rồi tranh thủ làm thêm kiếm tiền. Ngày nào cũng tối muộn mới về nhà, mệt
mỏi đến nỗi chẳng thèm nói. Trăn Trăn thấy xót lắm, nên cũng không có yêu cầu
gì nhiều. Nhưng nhìn Tử Chấn chìm trong giấc mộng, bản thân không kiềm chế
được, tình cảnh lúc đó khiến Trăn Trăn giống như đứa con gái lưu manh đang dùng
bạo lực cưỡng hiếp con mồi.
Trăn Trăn luôn khuyến khích Tử Chấn ra ngoài thuê một
căn nhà. Thậm chí cô ta còn đề xuất việc cùng nhau chi trả tiền thuê nhà, nhưng
Tử Chấn chẳng bao giờ muốn bỏ tiền ra.
Lý do của anh là còn ba năm nữa thì hai người kết hôn,
nên từ giờ phải tiết kiệm. Thuê nhà ở ngoài, tiền chi tiêu nhiều, ba năm tính
ra là một con số không nhỏ, nếu để ra số tiền này có thể mua được tất cả nội
thất trong nhà, việc sắm sửa sẽ chẳng phải lo.
Tuy sống ở thủ đô gần bốn năm, nhưng Trăn Trăn chưa
từng nghĩ cuộc hôn nhân này sẽ làm thay đổi một điều gì đó. Thành tích học tâp
tốt, đến việc học thạc sỹ, sau khi tốt nghiệp sẽ làm quản lý của một doanh
nghiệp lớn cũng không khó lắm, tương lai như thế đối với Trăn Trăn đã là tốt
lắm rồi. Điều quan trọng là Trăn Trăn quá yêu Tử Chấn.
Những ngày sống cùng nhau, Tử Chấn luôn bỏ tiền trang
trải cho cuộc sống của hai người. Anh còn làm tất cả việc nhà khi Trăn Trăn bị
ốm, nấu canh bồi bổ cho cô. Mệt mỏi là thế, nhưng hễ Trăn Trăn yêu