
bước lên bậc, đứng sau cánh cửa
tàu đang khép lại nhìn xuống sân ga. Tàu dần chuyển bánh. Dường như trong tầm
nhìn dần dần xa khuất ấy, cô thấy Tử Chấn đang ngẩng đầu nhìn theo con tàu đang
tăng tốc.
Tàu chạy nhanh hơn, lưu lại trong lòng một Bắc Kinh
lạnh lùng nhưng ấm áp, một Bắc Kinh đau đớn nhưng ngọt ngào.
Xuân Nam bàn bạc
với Thuấn Nhân chuyện sắp xếp công viêc cho Lý Triệt thì mới được biết họ đã
chia tay. Thái độ hời hợt, chẳng mấy quan tâm của Thuấn Nhân khiến Xuân Nam
nghĩ cuộc tình ngắn ngủi này chắc cũng không đau đớn lắm, chỉ là thấy không hợp
nhau nên chia tay, đây cũng là chuyện bình thường. Xuân Nam lại bắt đầu lựa
chọn đối tượng cho Thuấn Nhân, theo cách nói đùa của mấy bà buôn thì lúc này là
lúc Thuấn Nhân đắt giá nhất, có rất nhiều sự lựa chọn. Cô Xuân Nam hỏi
Thuấn Nhân thích mẫu người con trai như thế nào? Ví dụ như chiều cao, gầy hay
béo, sở thích, học vấn, tiền đồ v.v… Nhưng Thuấn Nhân lại nói không muốn tìm
người bằng tuổi. Cô không phản đối việc mai mối, cô nói với Xuân Nam là hy vọng
rút ngắn thời gian tìm hiểu, mau chóng kết hôn, đối tượng tốt nhất phải lớn hơn
năm tuổi, nhưng cũng đừng hơn bốn mươi, từng kết hôn hay không, không quan
trọng, chỉ cần thật thà, có thu nhập ổn định, chịu kết hôn, chịu trách nhiệm là
được.
Nghe cách nói của Thuấn Nhân, Xuân Nam cảm
thấy mối tình với Lý Triệt đã để lại nỗi đau không nhỏ trong lòng con bé. Thậm
chí cuộc tình đó đã giết chết sự tự tin không thể thiếu của một thiếu nữ mới
lớn.
Con gái tốt nghiệp đại học xong cũng hai mươi hai tuổi
rồi, chẳng mấy chốc sẽ vượt qua ngưỡng hai mươi lăm, càng về sau, cơ hội để lựa
chọn càng ít dần.
Trong quá trình tìm kiếm, Thuấn Nhân lại tăng thêm một
điều kiện, sau khi kết hôn không được yêu cầu vợ từ bỏ sự nghiệp. Câu nói này
càng làm cho Xuân Nam hiểu thêm rằng, Thuấn Nhân không đơn thuần chỉ không muốn
làm một bà vợ chỉ suốt ngày ở nhà đi chợ, nấu cơm, cô muốn cố gắng từng bước,
từng bước trong sự nghiệp. Nếu gặp được cơ hội tốt, không được vì lý do chăm
sóc gia đình mà yêu cầu Thuấn Nhân từ bỏ sự nghiệp.
Thuấn Nhân phát hiện trong cái xã hội thu nhỏ ở Bắc
Kinh thì tình yêu cũng có điều kiện. Lạc Phủ đã viết câu thơ làm xúc động lòng
người: Em nguyện cùng anh đi hết cuộc
đời này, có lẽ chúng ta cũng cần phải xem lại.
“Anh” trong câu thơ trên chắc phải là một đại gia hội
tụ rất nhiều điều kiện tốt, nếu không thì sẽ chẳng có “em” nào lại tình nguyện
hứa hẹn với anh ta kiểu như sông cạn đá mòn, tuyết rơi mùa hè, trời đất hợp làm
một, em vẫn ở bên anh… như thế kia cả.
Diệp Trăn Trăn vốn có điều kiện tốt nên cô ấy mới có
được người bạn trai như Tử Chấn. Đến Lý Triệt còn chẳng chút thương xót mà vứt
bỏ mình chạy theo Y Na, đây đều là vì mình không có ý chí phấn đấu.
Thuấn Nhân phát hiện ra rằng, muốn cuộc hôn nhân bền
vững thì người phụ nữ phải có sự nghiệp riêng của mình. Một người con gái năng
lực có hạn như mình, nếu như sự nghiệp không mấy thành công thì ít ra cũng phải
tự làm lấy mà ăn. Muốn một người đàn ông yêu mình, không rời bỏ mình, có lẽ
phải để cho họ thấy, họ được gì ở mình, cô nghĩ vậy.
Kết luận này khiến Thuấn Nhân vô cùng đau xót, bởi từ
nhỏ tới giờ cô đều nghĩ, tình yêu là nhìn thấy thích thì yêu, sau đó cứ thế
yêu, và đối phương cũng nghĩ như mình, rồi hai người mãi mãi bên nhau, không
rời xa, cứ như vậy cho đến hết cuộc đời.
Gặp gỡ đến ba, bốn đối tượng, Thuấn Nhân chọn một
người có tướng mạo được nhất trong số họ.
Đối tượng là phó giám đốc một công ty chuyên kinh
doanh về mảng điện tử, chủ yếu là phụ trách kinh doanh ở khu Hoa Đông. Ba mươi
sáu tuổi, đã ly hôn, có cậu con trai tám tuổi. Thuấn Nhân cho rằng, đàn ông lớn
tuổi một chút sẽ chiều vợ, hơn nữa đã từng trải qua một cuộc hôn nhân không
thành chắc sẽ rất trân trọng gia đình.
Triệu Chấn Đào dáng người không cao, khoảng 1m7. Thuấn
Nhân vốn không để ý đến điều này, nhưng Triệu Chấn Đào chủ động nói ra.
Triệu Chấn Đào nói: “Thực ra chưa vừa lòng ở em mấy
điểm. Em hơi cao, chắc cũng phải đến 1m65 nhỉ? Anh thích cô gái cao từ 1m6 trở
xuống. Em cũng hơi nhiều tuổi, con gái hai mươi tuổi là tốt nhất. Ngoài ra, mặt
em hơi tròn, anh thích cô gái có khuôn mặt gầy, cằm nhỏ. Miệng em hơi nhỏ, anh
thích cô gái miệng rộng, môi dày một chút.”
Thuấn Nhân nói: “Xem ra chúng ta không hợp nhau, thế
thôi nhé. Em hẹn anh ra đây, cà phê hôm nay, em mời.”
Triệu Chấn Đào “á” lên một tiếng rồi nói: “Anh chưa
nói xong mà. Tuy eo của em hơi to, nhưng nhìn tổng thể, anh thấy cũng không tồi
đâu. Con người anh thật thà, có gì nói nấy, anh thấy em thích hợp làm một người
vợ. Thôi không nói nhiều nữa, tóm lại, tình hình của em về cơ bản anh cũng đã
rõ rồi, rất phù hợp với yêu cầu của anh. Em chủ động hẹn anh ra đây, chứng tỏ
em cũng có ý nhắm anh rồi. Thế thì chúng ta bắt đầu qua lại tìm hiểu nhé, nếu
thấy hợp nhau, em tốt nghiệp, chúng mình sẽ tổ chức đám cưới.”
Thuấn Nhân nghĩ một lúc, nói: “Tìm hiểu thì cũng được
thôi, nhưng trong quá trình tìm hiểu không được yêu cầu chuyện ấy.”