
là múa.
Nhưng con muốn sống cho người khác, như thế con sẽ thấy có ý nghĩa hơn. Cho
nên, khi có người khuyên con nên học múa, con thấy đó là một ý kiến hay.” Một
lý do vô cùng đơn giản.
Tử Chấn thường dạy học sinh nam các động tác múa,
nhưng phần lớn là học sinh nữ yêu cầu anh chỉ dạy. Trăn Trăn thường đến đó xem,
cô ta thấy vậy thì rất tức giận. Sau đó, cô ta nghĩ ra một biện pháp để giải
quyết vấn đề. Cô ta nói với Tử Chấn: “Anh có thể cho thuê một nửa tứ hợp viện,
tiền cho thuê một năm đủ để anh tiêu rồi, còn dư nữa ấy chứ.”
Tử Chấn trả lời: “Tứ hợp viện không phải của anh, là
của bố anh. Nghe nói ông ta sang tên cho vợ hai rồi, nên anh ở tạm đó thôi. Đồ
của người khác, anh không thể mang đi đổi lấy tiền tiêu được.”
Trăn Trăn cảm thấy ở Tử Chấn cái gì cũng tốt, điểm duy
nhất không tốt là anh quá bảo thủ. Có điều, anh còn trẻ, từ từ cuộc sống sẽ dạy
cho anh biết phải làm thế nào.
Kỳ nghỉ hè trôi qua được một nửa, Tử Chấn nói với Trăn
Trăn: “Bố anh nói từ nay về sau, làm ăn ở trong nước sẽ dễ dàng hơn, ông ta
tính về đây định cư, mẹ kế cùng với con bà ta cũng theo về, nên anh phải chuyển
vào ở ký túc.”
Trăn Trăn nghe xong thì buồn lắm. Buồn ở đây không
phải vì bố mẹ anh về nước, cũng không phải việc quan hệ giữa Tử Chấn và mẹ kế
không tốt, càng không phải chuyện anh đối đầu với ông bố, suy cho cùng cũng là
cùng huyết thống, có ghét bỏ nhau đến đâu cũng chỉ là tạm thời thôi. Cô ta buồn
phiền vì chuyện Tử Chấn chuyển vào ở ký túc sẽ không ở chung với cô ta nữa,
Trăn Trăn cảm thấy khó chịu vô cùng.
Đêm đến, Trăn Trăn ngồi sát bên Tử Chấn. Tử Chấn dường
như đang suy nghĩ.
Trăn Trăn đưa tay nhổ lông mi Tử Chấn. Tử Chấn hỏi:
“Sắp tốt nghiệp rồi, em có dự định gì không?”
Trăn Trăn hôn Tử Chấn một cái, nói: “Anh học nghiên
cứu sinh, em cũng học.”
Tử Chấn thở dài: “Anh đang nghĩ không biết tương lai
mình có nghèo không.”
Trăn Trăn cầm tay anh, nói: “Sao anh có thể nghèo
được, giờ bố anh không lo cho anh, nhưng xét về mặt luật pháp, anh vẫn là con
trai ông ấy.”
“Em không hiểu chuyện nhà anh đâu.” Tử Chấn nhìn lên
trần nhà, không nói tiếp.
Trăn Trăn nói: “Cưng à, chúng mình tốt nghiệp thạc sĩ
xong thì kết hôn nhé?”
Tử Chấn thấp giọng, nói: “Anh không có tiền mua nhà.”
Trăn Trăn véo vào mũi anh, nói: “Đừng có cau mày than
vãn nữa, thuê một căn nhà thì cũng như nhau thôi, em yêu anh chứ không phải yêu
nhà của anh.”
Tử Chấn vẫn không vui lên được: “Anh luôn cảm thấy có
lỗi với em.”
“Anh cố gắng giữ gìn sức khỏe, như thế đối với em là
được rồi.” Trăn Trăn xoay mặt Tử Chấn đối diện với mặt mình, nói: “Em chỉ có
một yêu cầu duy nhất đối với anh. Nếu như bên ngoài anh có người con gái khác,
em sẽ giết anh!”
Tử Chấn nói: “Anh là người thế nào, em còn không biết
à? Không tin anh thì theo anh làm gì?”
“Con trai mà đẹp trai thì ai cũng đào hoa.”
“Ở đâu ra cái chân lý đó?”
“Ai cũng nói vậy!”
“Trương Ái Linh[1'> nói con
gái ai cũng phóng túng.” Tử Chấn không vui, gạt tay Trăn Trăn ra: “Từ khi biết
bà ấy từng nói câu này, anh luôn coi tác phẩm của bà ấy là văn hóa lầu xanh. Em
nói xem, trên đời này loại đàn bà nào mà chẳng có. Ai có quyền phán xét ai
chứ?”
[1'>
– Trương Ái Linh (1920-1995): nữ nhà văn của Trung Quốc
Trăn Trăn nói: “Anh phải cho em một tấm hình của anh
để em luôn mang theo bên người, như thế chúng ta sẽ luôn được gần nhau, cũng để
tránh mấy con ruồi đầu đen bu theo anh.”
Còn một tuần nữa là tới ngày tựu trường, bọn Thuấn
Nhân bắt đầu lên đường về An Huy, Trăn Trăn và Tử Chấn tiễn họ ra ga.
Trăn Trăn lên tàu giúp Lý Triệt và Châu Văn cất hành
lý, sau đó ngồi nói chuyện với Y Na trên ghế chờ của nhà ga. Giờ bọn họ quấn
lấy nhau, rất thân thiết, thậm chí còn nói đùa rằng sau khi tốt nghiệp thạc sĩ,
Thuấn Nhân sẽ giúp Trăn Trăn xin vào làm nhà nước.
Thuấn Nhân một mình đi dạo dưới hành lang ga. Còn mười
phút nữa tàu mới chạy, cô không muốn sớm chui vào khoang tàu nồng nặc đủ thứ
mùi của cơ thể người, đặc biệt không muốn ở cùng với Lý Triệt trong cái khoảng
không gian chật hẹp ấy. Nếu như có thể được chọn lựa, Thuấn Nhân bằng lòng chi
thêm mấy trăm tệ để đi máy bay, chứ không muốn nhìn thấy mặt Lý Triệt thêm một
lần nào nữa. Nhưng như thế mọi người sẽ biết chuyện hai người chia tay, cái tên
Lý Triệt này không đáng để được đối xử tốt. Ánh mắt Thuấn Nhân tìm kiếm trên
sân ga một hồi lâu, nhìn thấy Tử Chấn đang dựa lưng vào cột nghe nhạc. Sợi dây
tai nghe màu trắng bạc bay bay theo gió dưới nền áo đen, đầu anh hơi cúi, mắt
nhắm hờ, hai chân đứng bắt chéo. Hai tay đút túi áo, Thuấn Nhân chăm chăm nhìn
Tử Chấn, nhìn rất lâu. Tử Chấn không hề biết Thuấn Nhân đang nhìn mình, anh vẫn
đứng với tư thế đó, không hề động đậy. Thuấn Nhân lôi điện thoại trong túi xách
ra, giơ lên trước mặt, hướng máy ảnh về phía cậu thanh niên đang nghe nhạc, rồi
ấn phím chụp. Chụp xong, đưa lên nhìn, miệng nở nụ cười. Thuấn Nhân lưu lại rồi
lấy ra làm hình nền.
Trên loa bắt đầu vang lên tiếng nhắc nhở bạn bè, người
thân đi tiễn khách hãy xuống tàu. Thuấn Nhân