Teya Salat
Nếu Đa Tình, Cười Với Ta

Nếu Đa Tình, Cười Với Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323120

Bình chọn: 9.00/10/312 lượt.

tiếng xin lỗi không

ngừng rơi ra, như đang an ủi cho người đang khóc trong lòng hắn!

“Thật xin lỗi, San San, ta đã nói ra những lời khốn kiếp như vậy!” Lục Minh

Triêu kéo tay áo bên trong xuống, đè lên vết thương trên cổ nàng.

“Từ nhỏ ta chỉ yêu một mình ngươi, Lục Minh Triêu… Minh Triêu…” Nàng cũng

ôm đối phương thật chặt, nước mắt không ngừng rơi xuống. “Ngươi thật

đáng chết … Thật đáng chết … Dám nghi ngờ tình cảm của ta …”

“San San, ta sai rồi, mọi chuyện đều là do ta không tốt, ngươi đừng kích

động, kích động không tốt cho vết thương đâu.” Vết thương trên cổ nàng

không ngừng ra máu, làm cho Lục Minh Triêu nhìn thấy đau lòng vô cùng.

“Ngươi cầm kiếm chỉa vào ta … Hu…”

“Là ta khốn kiếp, là ta khốn kiếp!”

“Đêm tân hôn cưỡng ép ta, bây giờ còn cầm kiếm đả thương ta…” Không quên kéo nợ cũ ra.

“Đều là ta sai, mọi chuyện đều là ta sai, San San, ngươi đừng khóc nữa!” Máu, máu vẫn chảy!

“Ta mặc kệ, sau này ngươi còn dám làm vậy với ta, ta nhất định… Minh Triêu – - “

Chỉ thấy người trong lòng đột nhiên rụt cả người lại, hắn sợ đến mức càng ôm chặt Nhan San San hơn.

“Ọe … Máu!” Sắc mặt hắn tái nhợt, bình thường, chảy máu không có vấn đề gì, nhưng máu chảy ra từ miệng và mũi thì có vấn đề! “San San, vết thương

của ngươi quan trọng hơn, mau cầm máu đi … Ọe” Hắn lấy thuốc chữa thương cho nàng.

“Ngươi, ngươi cứ ngồi yên đó đi, đợi ta băng bó xong vết thương hãy lại đây.”

“Ta… Ọe … Giúp ngươi… Ọe – -” Cảm giác buồn nôn thật sự rất khó kiềm chế!

“Không cần, ngươi cứ đợi đi.”

Nàng vội lui ra cách hắn mười bước, lấy thuốc chữa thương ra cầm máu trước,

sau đó mới lấy dải lụa trắng còn dư trong ngưc ra quấn vết thương lại.

“San San!”

“Lại đây.”

“Chúng ta trở về thôi… Buổi tối còn bận bữa tiệc nữa.” Hắn hít lấy vài hớp

không khí, đôi môi trắng bệch nói: “Xe ngựa của Lục gia đang ở trước …

cửa cung Vĩnh Lạc, ngươi bị thương, để ta ôm ngươi.”

“Ngươi… Đỡ ta.” Sắc mặt cứng nhắc, vẫn còn chút run rẩy.

“Ngươi còn đang tức giận… Cho nên… Không cho ta đụng ngươi?” Lục Minh Triêu ảm đạm.

“Không phải, là ta thích ngươi đỡ ta, cảm giác rất … Ấm áp.” Nhìn nét mặt hắn

ảm đạm như vậy, Nhan San San không đành lòng, kéo tay hắn dịu dàng nói.

“Được, ta đỡ ngươi, San San.”

“Gọi là nương tử.” Nàng dựa vào vai trượng phu, ngọt ngào nói.

“Nương tử.” Lục Minh Triêu cầm đôi tay ngọc ngà của nàng lên, hôn lấy hôn để.

“Ta có thể cho ngươi mượn Đà La Ni châu, ngươi yên tâm sẽ có người chữa

trị cho người trong phòng trúc kia, nhưng nhất định phải trả cho Lục gia đó!”

“Thật sao?”

Hai vợ chồng bắt tay thân thiện với nhau, kết cục vui vẻ.

“Nương tử, ta muốn hỏi ngươi, có chuyện gì ngươi chưa nói với ta không?”

“Cũng … Không có nhiều lắm!”

“Không nhiều lắm? Vậy tức là còn nữa, là cái gì?”

“Không thể nói được, ngươi sẽ tức giận.”

“Ta đảm bảo không tức giận, ngươi nói đi!”

“Thì … Thỉnh thoảng đến Ngọc Quỳnh lâu, học hỏi xem làm danh kỹ là như thế nào … “

“Vào lầu xanh làm danh kỹ? !” Lục Minh Triêu lập tức tức điên lần nữa.”San

San – - đứng lại!” Ái thê rời khỏi cánh tay hắn, nhanh chóng bỏ của chạy lấy người.

“Ngươi đã nói không tức giận mà!” Chạy đến đằng trước, le lưỡi chọc tức hắn!

“Thê tử của Lục Min Triêu ta đi làm danh kỹ, còn kêu ta không tức giận – -

nói cho rõ, rốt cuộc ngươi đã làm gì ở đó?” Hắn đuổi theo.

“Không nói, quỷ hẹp hòi!”

“San San!”

Không khí giữa hai vợ chồng vừa ngọt ngào lại đã lập tức tiêu tan!

fmxfmxfmxfmxfmxfmxfmxfmx

Lửa khói rực rỡ dưới bầu trời đêm, đêm Trung thu ở đế đô luôn được mọi

người chờ mong và chào đón, toàn thành phố đều là tiếng hoan hô của mọi

người.

Bên trong Lục gia, cũng là nơi đang mở tiệc ca múa vui vẻ, khách mời không

ngừng chuyện trò vui vẻ với nhau, đèn đuốc tỏa ánh sáng rực rỡ dưới bầu

trời đêm, xa hoa mà lại chân thật gần gũi, hạ nhân không ngừng đi đi lại lại, người coi lại món ăn, người dâng rượu ngon lên bàn, bận rộn không

ngớt.

“Tam hoàng tử.”Lục Minh Triêu trong hoa viên nồng nhiệt đón chào khách quý.

Chu Dục vĩnh viễn cũng đều xinh đẹp quý khí như thế, mỉm cười đi tới, nhưng đi cùng chỉ có Phong Ngôn, Yến Bình Phi.

“Vô Ưu, Vô Sầu không đến sao?”

“Làm sao mà không đến cho được, vừa vào Lục phủ đã lập tức đi tìm Lục Tu chơi rồi.”

“Thì ra là vậy, khói pháo tối nay tuyệt đối đủ cho hai người chơi!”

“Thế nào? Chẳng lẽ ngay cả bữa tiệc buổi tối, Thiếu phu nhân cũng không tham dự sao?” Nghi thức sau giờ ngọ đã không thấy, chẳng lẽ ngay cả bữa tiệc buổi tối cũng muốn tránh sao? Nhan San San này từ lúc nào đã trở nên

nhát gan như vậy?

“Tam hoàng tử cứ nói đùa, San San đang ngắm trăng ở bờ hồ cùng Thiếu Sơ công tử mà!” Lục Minh Triêu chỉ vào bờ hồ cách đó không xa.

Chu Dục quay đầu, nhìn thấy hồ nước đang phản chiếu lại pháo hoa trên trời, như tôn lên chiếc áo bào thanh nhã của Tô Thiếu Sơ, ngồi cạnh bờ hồ,

thân ảnh nhỏ nhắn, thanh khiết tựa như một tiên nữ vừa bất cẩn rơi xuống trần thế, hắn ngơ ngác, sau đó dường như đang tự nói với mình, “Bổn

hoàng tử không muốn có nhược điểm, trước khi nó trở thành nhược điểm, có nên di