vị quan lớn quyền quý, hơn nữa yến tiệc vui vẻ náo nhiệt lại nhiều
thức ăn ngon, vì vậy mỗi lần đến Trết Trung thu, bọn hạ nhân trong phủ
lại vui sướng không kém gì đến lễ mừng năm mới.
Trung thu gió mát, chỉ cảm thấy sáng sủa mà không tiêu điều vắng vẻ, Lục Minh Triêu mang tráng miệng đi vào trong Tây Hà Các, cố ý không cho hạ nhân
thông báo trước, mục đích chính là muốn gây bất ngờ cho San San.
Tới gần phòng ngủ của San San, đèn vẫn còn sáng, bên trong truyền ra tiếng
cười nói cùng nhau, Lục Minh Triêu cau mày, bởi vì trong tiếng động hỗn
loạn kia, có một thứ tiếng mà hắn rất quen thuộc.
Trong không khí vui vẻ, bàn tay trắng nõn nhẹ vẩy nước lên, nhìn những giọt
nước lăn tăn rơi vỡ trên những cánh hoa, không khí như nhuộm vẻ trong
trẻo lạnh lùng, Nhan San San không vui nói.
“Lục phu nhân, ngươi mà còn vẩy nữa thì da mặt sẽ nhăn nheo hết.” Tô Thiếu
Sơ cầm lấy khăn tắm lớn hầu hạ cho nàng, bỗng thở dài, “Bổn công tử ta
hầu hạ ngươi tắm, vậy mà ngươi còn nổi giận với ta!”
“Hừ! Lúc này thì ngươi sung sướng tự tại rồi, còn ta thì ngay cả tự do cũng không có!”
Nàng rất bực mình, gần Minh Triêu thường xuyên bướng bỉnh với nàng, chiêu
vừa đấm vừa xoa cũng dùng đến, mặc dù bọn họ đã cười nói trở lại, nhưng
hắn vẫn thủy chung không nhượng bộ chuyện cho nàng xuất phủ, điều kiện
duy nhất để ra khỏi Lục phủ là phải trở về Đông Húc Biệt Uyển, mà hai
điều kiện này, trước mắt nàng không muốn đáp ứng cái nào cả.
Tô Thiếu Sơ không biết nên khóc hay cười.”San, trượng phu là do ngươi
chọn, dạy dỗ chồng cũng là ngươi làm, bây giờ gặp chuyện, có trách ta
cũng vô dụng thôi!” Tự dưng phát tiết với hắn, hình như là tìm lộn người rồi!
“Ta chỉ không ngờ là mặt ngoan cố của hắn lại phát tác, quả nhiên … cách nào cũng không dùng được.”
Làm nũng, Lục Minh Triêu vừa sợ vừa vui tiếp nhận; tức giận, hắn cũng im
lặng đáp lại, cuối cùng là thái độ không nói lý lẽ, nhưng hắn cũng không chịu đồng ý với yêu cầu của nàng, chỉ nói là gần đây đế đô không an
toàn, muốn nàng nhịn một chút, chuyện Lục Minh Triêu đã quyết định rồi
thì ai cũng không thay đổi được.
“Vậy thì ta nên tán thưởng Minh Triêu huynh đệ mới đúng.” Ngay cả lão bà
cũng không thể khống chế được hắn, quả là nên tán thưởng.
“Ngươi tán thưởng? Vậy sau này có chuyện gì cũng đừng có tìm ta!”
“Chao ôi! Đừng nóng giận, ta đã vượt qua muôn ngàn khó khăn, đặc biệt đến đây để hầu hạ ngươi mà!” Tô Thiếu Sơ cầm vải gấm trong tay, trùm lên người
nàng, ôm nàng từ phía sau nói, “San, mỗi lần ngươi trở về đều dặn dò ta
nên bình tĩnh, bây giờ đến lượt ta đáp lễ rồi.”
“Ngươi muốn nói gì?” Nàng nhíu mày nhìn hai tay đang đặt lên vai mình.
“Ngươi cũng hiểu rõ, Minh Triêu huynh đệ chỉ là vì quan tâm ngươi, vì vậy nên
những chuyện gì liên quan đến ngươi, hắn mới kiên trì như thế.” Lời nói
của Tô Thiếu Sơ đầy hàm ý, “Cho dù có chuyện gì đi nữa, cho dù Minh
Triêu huynh đệ ngốc nghếch thật thà đến mấy đi nữa, thì thân là Lục gia
Thiếu tông chủ, người kế vị của Ngự tiền thần bổ thế gia, ta nghi ngờ
không biết hắn đã nhìn thấu bao nhiêu chuyện, chỉ là hắn không nói ra mà thôi.”
“Ừ…” Nhan San San trầm ngâm đáp.
“San, ta nhớ ngươi từng nói, người ngươi chọn làm chồng, phải là người phù hợp với nhu cầu cả trong lẫn ngoài?”
“Dĩ nhiên, từ nhỏ ta đã nhận định, hiền thê lương mẫu không phải hứng thú
của ta, tương lai ta phải gả cho một người chồng có thể cho ta tùy hứng
làm bậy, chứ không phải một người chồng tự tiện làm bậy với ta, hai
người này có khác biệt rất lớn nha!”
“Đáng thương cho Minh Triêu huynh đệ!” Làm người ta không khỏi đồng tình với hắn.
“Tên đáng chết này!” Nàng tức giận mắng.
“Thật ác độc, Bổn công tử là người có địa vị tôn quý, chịu hầu hạ ngươi,
ngươi lại đánh ta đau như vậy, không đau lòng sao?” Tiếng thở dài đầy u
oán.
“Đau lòng, đau lòng muốn chết, nhưng mà lạnh quá à! Mau lấy quần áo lại cho ta!”
Tô Thiếu Sơ cung kính đồng ý, làm như hôm nay hắn thật sự là hạ nhân vậy.
“San, sao ngươi có nhiều yếm thế?” Một đống yếm, đủ màu đủ hình đủ dạng.
“Không phải là của mình ta đâu…”
Lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng quái lạ.
“Thiếu tông chủ, người, người làm sao vậy?” Sao sắc mặt lại khó coi thế? “Không đi vào sao?”
Nhan San San và Tô Thiếu Sơ nhìn về phía cửa, Lệ Nhi đẩy cửa ra, trên tay là dĩa tráng miệng nhỏ.”Thiếu tông chủ kỳ lạ thật, giao điểm tâm cho ta
rồi xoay người bỏ đi, sắc mặt vừa đáng sợ vừa khó coi …”
Vừa vào bên trong phòng, nhìn thấy Tô Thiếu Sơ đang buộc lại áo cho Nhan
San San, Lệ Nhi lè lưỡi, điệu bộ hiểu rõ nói: “Biết nguyên nhân rồi!”
“Vừa rồi là Minh Triêu?!” Nét mặt Nhan San thay đổi, cầm lấy áo bào vội vã đuổi theo.
“Không tốt rồi, bằng tínhcách của Thiêí tông chủ, không biết lần này Thiếu phu nhân có an ủi được không?”
“Ừ, trà này thật không tệ, trà bánh của Lục gia quả nhiên là ngon nhất.” Tô Thiếu Sơ trực tiếp cầm lấy điểm tâm trên tay Lệ Nhi mà hưởng dụng.
“Thiếu tông chủ và Thiếu phu nhân như vậy đều là do hiểu lầm Tô, Tô công tử, người không biết sao?” Lệ Nhi nhìn hắn.
“Biết
