Old school Swatch Watches
Nếu Đa Tình, Cười Với Ta

Nếu Đa Tình, Cười Với Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323234

Bình chọn: 9.00/10/323 lượt.

ng là đáng chết, không nên giết, biết

không?”

“Vâng, Thiếu tông chủ!”

Thiếu tông chủ mà nổi giận thì không nói được đạo lý gì, chỉ đành cố gắng làm theo lời hắn.

Tiếng đàn của Cẩm, Cầm vừa thay đổi, bốn phía nhất thời trở nên vô cùng khẩn

trương, gấp gáp, từng bước từng bước làm rúng động!

Theo tiết tấu tiếng đàn càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng mọi người ở đây

cũng dồn dập theo, bởi vì “hoàng tử” trước bàn không còn ngồi nữa, mà là đứng để múa bút, mặt mày đằng đằng sát khí cứ như muốn giết chết tờ

giấy vậy, càng đến gần góc cuối của giấy, mọi người lại càng hồi hộp,

nếu ô cuối lại là “không thương ta”, thì chắc chắn cảnh tượng sẽ không

dễ xem!

Sợ nhất là hành động lật sang tờ khác của Thiếu tông chủ, bởi vì mỗi lần

viết xong một tờ là sẽ phát điên một lần, lần này, nếu rơi vào “yêu ta”

thì mọi người có thể thở ra, còn nếu rơi vào “không thương ta”, cảm xúc

của chủ tử sẽ bắt đầu nổi lên, chỉ cần làm sai một việc nhỏ như cọng cỏ

cũng không thoát khỏi mắt của hắn!

Vì vậy, cứ khi đến ô cuối cùng của một trang giấy, cứ theo “yêu ta” và

“không yêu ta”, tâm trạng của chủ tử tăng lên thì mọi người phải nín

hơi, giảm xuống thì mọi người có thể thở ra!

“Khói nhạt đi rồi kìa!” Người đang chuyên tâm múa bút bỗng giương mắt lên,

nhướng cao lông mày, ánh mắt sắc bén quét về bốn phía.

“Mau thêm vào, mau thêm vào.” Gia nhân thêm nhang vào lư hương, cố gắng duy trì vẻ mịt mờ của cõi hư vô.

Thiếu tông chủ từng nói, hư vô là cảnh giới của “tâm không một vật”, hư vô là cảnh giới mà hay tiên hay người cũng đều ngang hàng, vừa là vô ích, vừa là sự bình thản yên lặng không chịu nổi, là cảnh giới mà lục dục không

thể vào, cho nên mỗi khi Thiếu tông chủ có vấn đề gì đều sẽ đến đây, bắt đầu tinh lọc, trấn tĩnh lại tâm trạng.

Bởi vì có trên đám mây có tiên nhân cho nên nhất định phải luôn có khói ở

đây, tiếng đàn có thể giúp cho nội tâm thêm tịnh tâm, hơn nữa múa bút có thêm hương nhang sẽ thêm phần cầu khẩn, ở hoàn cảnh mà mọi thứ đều tĩnh tâm như thế này thì viết chữ mới linh nghiệm.

Ngàn vạn không nên nghi ngờ rằng sẽ có kết quả gì, nói đùa, ngay cả giả còn không có, làm sao mà có thật?

Quan trọng là ai dám thử chất vấn xem, Thiếu tông chủ đã nói, cuộc đời của

hắn nếu không có được tình yêu của Thiếu phu nhân, vậy mọi người phải

cùng hắn nếm thử cảnh giới đắc ý này!

“Tiểu Tu, ngươi cảm thấy có đủ trong ba mươi bảy tờ không?” Tiếp tục phấn đấu cùng hai câu quen thuộc, Lục Minh Triêu chợt hỏi.

“Ba mươi bảy nha!” Lục Tu nuốt nước miếng, ha hả cười, “Cát nhân thiên

tướng đếm chữ thì phải đếm theo số tên họ Cát, như vậy mới gặp dữ hóa

lành chứ!”

“Ừ!” Nhướng mày quét nhìn.”Nói vậy trước khi gặp điềm lành sẽ xuất hiện điều dữ sao!”

“Hả…”

“Nếu như không thể vượt qua khó khăn thì điềm lành có đến không?”

“Cũng…”

“Tại sao cổ nhân nhận định, cứ nhất định ba mươi bảy là cát tường chứ?”

Chuyên tâm moi móc rắc rối ra, “Nếu cuối cùng ta không viết ra được chữ

Cát Tường, vậy chẳng phải không thể sửa vận mệnh rồi sao?” Dựa vào cái

gì mà hắn không được, người ta lại được cát tường chứ?!

“A…”

“Nếu như viết xong tờ thứ ba mươi bảy mà cũng không linh nghiệm, bổn Thiếu tông chủ có cần thử tờ ba mươi tám không?”

“Thiếu, Thiếu tông chủ nghĩ nên thử như thế nào?”

Chủ tử ngước mắt lên, buồn rười rượi nói: “Thì thắp nhang nhờ ông trời làm

chủ, hoặc vẩy mực lại lần nữa xem bao nhiêu vết, hoặc vẽ mấy kiếm lên

người ngươi, xem xem rốt cuộc San San yêu hay không yêu ta, ta nghĩ cách thứ ba linh nghiệm hơn chăng?”

“Thiếu tông chủ, Tiểu Tu cũng giống như ngài, đều là con một mười mấy đời,

không hợp để thử các thứ a, thí nghiệm thứ ba mươi tám, ngài nên thử …”

Lục Tu vừa nói, vừa nhấc tay lên chỉ về hướng hai gã sai vặt kế bên.

“A Toàn, A Bình, hai người bảo rất muốn hồi đáp ơn Thiếu tông chủ mà, cho

dù Thiếu tông chủ muốn thử mấy kiếm thì với họ cũng không thành vấn đề

gì!” Làm ngơ trước tiếng hít thở dồn dập của hai gã sai vặt, Lục Tu dùng sức đẩy hai gã lên đằng trước.

“Thiếu tông chủ, A, A Toàn trời sinh không tốt, ta sợ sẽ không linh nghiệm, hủy, hủy đi khổ tâm của ngài!”

“A Bình cũng là… Khí nhược, thể yếu, da thịt cũng yếu, sợ chưa được hai

kiếm là đã đi chầu ông bà rồi, cô, cô phụ tấm lòng của Thiếu tông chủ

ngài!”

Ngay khi hai tên sai vặt muốn kể mình mong muốn hy sinh bao nhiêu, nhưng bất đắc dĩ không thực hiện được thì một vật thể màu vàng nâu nhảy từ cửa sổ vào, mọi người còn chưa kịp phản ứng, vật thể đã nhảy lên bàn mà Lục

Minh Triêu đang múa bút!

“Thiếu tông chủ, là Kiều Kiều!”

Một con khỉ màu vàng, trong ngực ôm một vật thể cùng mau, nháy nháy đôi mắt to, vẫy đuôi chào Lục Minh Triêu.

“Tiểu tử này chạy đi chơi, bị lão quản gia nói trúng rồi, trưa nay không thấy ngươi về ăn cơm, không đói sao?” Thấy con khỉ yêu của mình, trên gương

mặt căng thẳng của Lục Minh Triêu xuất hiện một nụ cười, nhấc cánh tay

lên, Kiều Kiều tiện hể bỏ đi vật thể trong lòng, tiện tay nắm lấy tay

chủ nhân.

Ở Đông Húc Biệt Uyển, con khỉ này là vật duy nhất có thể quấy rầy Lục

Minh Triêu mà k