XtGem Forum catalog
Nếu Đa Tình, Cười Với Ta

Nếu Đa Tình, Cười Với Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323283

Bình chọn: 9.00/10/328 lượt.

nhân,

Thiếu tông chủ tuy không thích lắm nhưng nhìn vóc người hắn khôi ngô,

khí khái anh hùng cao ngất, lại trọng tình trọng nghĩa trong mắt người

võ lâm, sao lại có thể …” Hơn nữa, một người đàn ông tức giận thì liên

quan gì đến cánh hoa chứ!

“Những trò xiếc nhỏ này, bên ngoài và bên trong khác nhau, cũng đâu có gì là

không thể!” Nhan San San đã gặm nuốt được hơn phân nửa trái lên, khinh

thường nói.

Lệ Nhi trừng mắt nhìn, bán tín bán nghi với lời nói của phu nhân nhà mình, nếu thật như thế thì Thiếu tông chủ và Thiếu phu nhân lập gia đình nửa

năm, tiếng đàn truyền ra từ Đông Húc Biệt Uyển không ít, chẳng lẽ lần

nào cũng bứt cánh hoa sao?

“Thiếu phu nhân.” Ngoài cửa truyền đến tiếng của thị nữ.

“Xảy ra chuyện gì?” Thấy thị nữ chuyên chăm sóc cho chó mèo trong Lục gia ửng đỏ hốc mắt, Nhan San San hỏi.

“Con mèo hoa mà thiếu phu nhân thích nhất, nó…”

Vì Nhan San San thích náo nhiệt nên trong Tây Hà Cá nuôi ba con mèo, hai con chó, sáu con chim, hai con thỏ.

“Hoa như thế nào?”

“Hoa… Đã xảy ra chuyện!” Nhớ tới con mèo mà mình đã chăm sóc thật lâu, thị nữ nhịn không được che mặt.

fmxfmxfmxfmxfmxfmxfmxfmx

Bên trong Đông Húc Biệt Uyển, lúc này một không gian yên lặng và … khói bay lượn lờ, tiếng đàn bồng bềnh, trong phòng phảng phất như bước vào cõi

hư không.

“Thiếu tông chủ!” Ở bên ngoài hoa viên, sau khi gã người hầu đốt ba cây hương dài rồi, cung kính dâng lên cho chủ nhân.

Lục Minh Triêu ở trong hoa viên, cầm nhang thành tâm lạy ba lạy, sau đó cắm vào lư hương bằng gỗ liêm đặt trên bàn thờ, mắt liếc nhìn sang tờ giấy

trắng bên cạnh, sau đó đưa tay sang một bên.

“Thiếu tông chủ, bút đã được rửa sạch và tẩy trùng ( = = ) , có trời cao phù

hộ, nhất định linh nghiệm.” Một người hạ nhân khác lập tức dâng bút lông và nghiêng mức lên.

“Ừ!” Lục Minh Triêu cầm lấy bút lông dính mực chúi xuống, sau khi toàn bộ

ngòi bút đã dính mực đen, đột nhiên vẩy mực lên giấy, các vết mực đen lả tả rơi xuống tờ giấy trắng, hạ bênn hai nhân lập tức chạy đến đếm vết

mực.

“Bẩm Thiếu tông chủ, tổng cộng có ba mươi bảy vết mực.”

“Ba mươi bảy!” Lục Minh Triêu nhướng mày, xoay người đi vào nội đường Thiên Đường!

Cả tòa Thiên Đường được sửa sang lại rất tao nhã, đơn giản, trong làn khói nghi ngút, các gia nhân ngồi dâng hương trước lò, tiếng đàn vang lên,

cả căn phòng đều an tĩnh đến lặng người.

Chỉ là… Khi chú ý nghe sẽ thấy tiếng đàn hơi loạn, lại nhìn kỹ lần nữa, khi Thiếu tông chủ đi ngang qua người đánh đàn, người đánh đàn chảy ra mồ

hôi hột đầy cả trán, hai tay không dám dừng lại, cố gắng duy trì biểu

tượng của cao quý này.

“Thiếu tông chủ, mấy tờ giấy này đã có rất nhiều ô vuông rồi, cách vẽ của mỗi

người không giống nhau, vì vậy chắc chắn linh nghiệm!”

Lục Tu cầm tờ giấy lên, vẽ lên trên một hàng ô vuông, các ô vuông ô lớn ô

nhỏ, cách xa cách ngắn không giống nhau, cho đến khi thấy đã nhiều đến

nỗi không đếm được rồi, hắn lập tức giao cho Lục Minh Triêu.

“Ba mươi bảy tờ nha!” Lục Minh Triêu đi tới trước bàn, đôi mắt bắn ra đầy sát khí, hàm răng nghiến ken két nói.

“Vâng, dạ, ba mươi bảy… Ba mươi bảy…” Lục Tu vội vàng đếm đủ ba mươi bảy tờ rồi để lên bàn.

Lục Minh Triêu vừa ngồi xuống, lập tức cầm lấy bút, nhanh chóng viết lên giấy!

“Yêu ta, không thương ta; yêu ta, không thương ta…”

Vừa đọc vừa tô đen mấy ô vuông, hắn càng viết càng nổi điên!

“Nếu như yêu ta, tại sao lại không coi trọng lời hứa với ta – - San San – - “

Viết viết viết, điền điền điền, yêu ta, không thương ta đến ô cuối cùng!

“Không, yêu, ta!” Hoàn thành một tờ, cuối cùng chính là “không yêu ta”, làm cho Lục Minh Triêu như phát điên xé nát tờ giấy! “Không thương ta – - nửa

năm trước – - tại sao phải đùa bỡn với ta – - “

“Thiếu, Thiếu, Thiếu tông chủ, mới viết một… Một tờ, còn chưa viết xong mà! Có

lẽ … Có lẽ viết đến tờ cuối cùng sẽ chứng minh Thiếu phu nhân yêu

người!”

“Có … lẽ ?!” Bỗng nhiên, đôi mắt bắn đầy sát khí!

“Ý của Tiểu Tu là, có lẽ do Thiếu tông chủ người quá gấp gáp, không chịu

viết cho xong ba mươi bảy tờ, bởi vì Thiếu phu nhân tuyệt đối, là, yêu,

người, nếu không sao nửa năm trước phải nhúng chàm Thiếu tông chủ chứ?

Còn bày ra kế trận anh hùng, mỹ nhân kết hợp!” Lục Tu giỏi nhất là gì?

Là tài ăn nói và dỗ dành chủ nhân. “Tiểu Tu tin chắc, chỉ cần người

thành tâm, hoàn thành đủ ba mươi bảy tờ, tuyệt đối có thể hiểu Thiếu phu nhân thật tâm yêu Thiếu tông chủ người, không tin Thiếu tông chủ cứ

viết đủ ba mươi bảy trang sẽ biết!”

Ánh mắt đầy sát khí không vì lời nói của hắn mà thay đổi, ngược lại còn

hung dữ hơn, làm cho Lục Tu đang cố gắng giữ gương mặt cười cảm giác như chủ nhân sắp bắn thủng hắn, chủ nhân đang buồn bực rất khó để nắm bắt

tâm trạng.

“Thập diện mai phục!” Lục Minh Triêu chợt lên tiếng nói.

“Thập, mai phục cái ì?”

“Bắn ra thập diện mai phục cho ta – - ta nghi ngờ các ngươi – - khắp nơi có

mai phục!” Lục Minh Triêu bẻ gẫy bút trong tay, quát lên với Kiếm Đồng:

“Cẩm, Cầm, tiếng đàn của các ngươi không biết thích ứng theo hoàn cảnh

sao, Bổn tông chủ tiếp tục viết đú