
nh cảm của Lâm Khiêm.
Một mũi tên trúng ba đích,tiện như thế cớ sao không làm.
Nhưng cô ta vạn lần không ngờ tới....
"Xin lỗi,làm cô thất vọng rồi,tôi không phải là Lâm thiếu gia."
Al, người được phái đi theo Gia Nguyệt hôm nay được lệnh đến báo cáo tin
tức,bất ngờ lại được chứng kiến một màn vu oan giá họa hay xuất hiện
trên truyền hình.
Hắn đang suy nghĩ có nên cấm bạn gái hắn coi mấy bộ phim tình cảm rẻ tiền trên ti vi hay không đây.
Giai Hân ngây ngốc,vì sao không phải là Lâm Khiêm,như thế nào lại là....
"Chúc mừng cô Giai Hân,cô cuối cùng cũng đứng vào hàng ngũ những kẻ dối trá lọc lừa rồi.
Nói thật,trước đây tôi thật ghét mỗi khi thấy nụ cười giả dối của cô,nay thì thật hay.
Cái gì mà hiền lành dịu dàng,Giai hân tôi thật mong đợi Lâm Khiêm nhìn thấy sự thảm hại của cô lúc này."
Khi Giai Hân còn đang ngây ngốc đứng một chổ,thì Gia Nguyệt đã đứng lên,vỗ
tay vài cái. Một cơ hội bóp chết cái vẻ mặt đạo đức giả của cô ta,vì sao nàng phải bỏ qua chứ.
Cô ta lên án nàng là giả dối,vậy thì bây giờ cô ta lại như thế nào.
Cô ta sao có thể biết,những chuyện tranh dành như thế này nàng đã nhìn đến nhàm chán. Cô ta đủ sáng suốt để sắp đặt một vở kịch,nhưng lại không đủ thông minh để tìm hiểu xem Lâm Khiêm có đến xem cô ta diễn hay không.
"Hình ảnh khóc hoa lê đái vũ của cô khi nãy,thật là đủ xinh đẹp a."
Gia Nguyệt mỉa mai nói, nàng nâng gương mặt tái nhợt của Gia Hân lên,nhìn vết thương đang sưng đỏ,nhẹ giọng nói.
"Thật đáng thương,gương mặt xinh đẹp đến thế cơ mà,chắc là đau lắm nhỉ"
Giai Hân căm hận lắc đầu ý muốn thoát khỏi bàn tay của Gia Nguyệt,ai biết
bàn tay tưởng như non mềm của nàng lại như gọng kiềm xiết chặt lại,làm
nàng đau.
"Cô còn non lắm Giai Hân,đừng có diễn mấy trò làm tôi ngứa mắt nữa. Nếu không cô không gánh nổi kết quả đâu."
Nàng mạnh tay xô ngã Giai Hân,lạnh lùng ra lệnh cho Al đem cô ta đi,càng nhìn cô ta nàng càng thấy khó chịu.
Khi Giai Hân bị lôi đi,Gia Nguyệt có chút cảm thấy mình may mắn vì hôm nay lâm Khiêm bị thư ký Du đưa đi.
Nàng không thể chắc chắn hắn sẽ làm gì khi chứng kiến việc này.
Hắn sẽ tin nàng sao?
Hay là hắn cũng cho rằng nàng là loài rắn rết đây.
"Lâm Khiêm,tình yêu anh dành cho em,có thể sâu đến đâu hả?''
Trong căn phòng làm việc lạnh lẽo,chỉ mình Gia Nguyệt đứng cô đơn yên lặng,đó là câu hỏi nàng luôn muốn hỏi,nhưng chưa bao giờ nàng đủ dũng khí để
lên tiếng.
Giai Hân chạy như điên dại về phía phòng mình,cô ta tức giận,hận không thể
cắn nuốt con người đã nhục nhã cô ta. Vì cái gì,mà người thất bại lại
chính là cô ta.
"Đáng chết"
Giai Hân không ngờ mình lại
đâm sầm vào một bức tường thịt đứng chắn trước mặt. Điều đó làm cô ta
càng như phát điên. Quên mất dáng vẻ ngọt ngào ngày thường,cô ta mặc
nhiên mà rít gào.
"Đáng chết,không có mắt nhìn à,mù à"
Lâm Khiêm hoàn toàn sửng sốt,hắn không ngờ,chị gái hắn có lúc lại thốt ra
những lời cay nghiệt như thế. Hắn nhíu chặt mày,nhàn nhạt nói.
"Là em"
Giai Hân im lặng,nàng ta không biết nên làm gì khi bị Lâm Khiêm bắt gặp mình đang chửi rủa. Cô ta càng gấp hơn khi mà nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn
của hắn.
Nhưng rất nhanh cô ta lấy lại bình tĩnh,nước mắt lại rơi nhanh như mưa trên gương mặt tinh sảo,trên má vẫn còn vết thương ửng đỏ ghê người,chứng tỏ người người ra tay lực đạo không hề nhẹ.
"Khiêm Khiêm,chị đau"
Lâm Khiêm nhíu chặt mày hơn khi nhìn vết thương trên mặt Giai Hân,lòng hắn đau nhói.
"Vì sao?"
Giai Hân ôm chặt lấy hắn,dựa đầu vào lòng ngực vững vàng của hắn.
"Là do lỗi của chị thôi,chị không nên làm rớt đồ của Gia Nguyệt nên..."
Cô ta rất biết điểm nên dừng lại,không nói rõ là do Gia Nguyệt đánh,nhưng
hiệu quả còn hơn thế nhiều. Nếu như sau này bị Lâm Khiêm phát hiện ra là nói dối,cô ta có thể chối bay chối biến là không có nói ai làm mình bị
thương.
Điều đó không tuyệt sao,những tưởng kế hoạch đã thất
bại,nhưng giờ thì tốt rồi,Lâm Khiêm đã quay lại và nhìn thấy vết thương
của cô ta. Với tính khí của em ấy,nhất định sẽ không tìm Gia Nguyệt đối
chất. Mà sẽ ngấm nhầm chán ghét,nghi ngờ.
Đó mới chính là điều mà cô ta nhấm đến. Từ từ chán ghét,từ từ nghi ngờ rồi kết thúc sẽ là căm hận.
Lâm Khiêm đã có một ngày rất tồi tệ,công việc của hắn đã không đạt như hắn
mong đợi. Chỉ thiếu một chút nhưng lại làm hắn thất bại trong nháy mắt.
Nhìn thấy sự thất vọng trong mắt thư ký Du,hắn thật chỉ muốn giết chính
mình. Hắn muốn gặp Gia Nguyệt,thật hi vọng sự dịu dàng của nàng sẽ làm
khỏa lấp đi lỗ hỏng bên trong hắn. Nhưng tình cảnh này,càng làm hắn thấy phiền lòng thêm.
Hắn không nói gì,chỉ khuyên Giai Hân nên đi sử
lý vết thương. Nhìn bóng dáng chị mình đi khuất,hắn vốn muốn đến phòng
Gia Nguyệt,nhưng bàn chân lại không bước tiếp. Mệt mỏi,hắn nghĩ mình nên về phòng,tâm trạng hắn lúc này,vẫn không nên gặp nàng.
Nhưng hắn không biết,chính vì cái xoay người tưởng như vô hại kia,đã đặt thêm một tầng đá cho bức tường ngăn cách hắn và Gia Nguyệt.
Hắn không hề biết,cho đến khi mọi chuyện đã sảy ra,hắn hối hận.
Nhưng trên đời này không có ai bán thuốc hối hận.
Trong phòn