Nếu Chúng Ta Đã Không Thể Có Hạnh Phúc

Nếu Chúng Ta Đã Không Thể Có Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323190

Bình chọn: 9.5.00/10/319 lượt.

a nàng đối với anh thế là đủ.

Đôi khi anh cũng tự hỏi,vốn dĩ tình yêu của anh là như thế nào.

Anh biết anh yêu nàng.

Nhưng không muốn ép nàng đến bên mình.

Yên lặng thủ hộ cho nàng.

Chờ đợi nàng nhìn đến anh.

Cái tình yêu như thế này gọi là cao thượng à.

Hay là vị tha đây?

Cũng có thể gọi là bác ái?

Vứt mẹ đi cái bác ái này. Anh thật sự muốn chửi bậy.

Vì sao anh dễ dàng thỏa mãn đến như vậy.

Vì sao lại lý trí đến như vậy.

Anh thật muốn một lần thử phóng túng,ôm chặt nàng và nhét nàng dưới đôi cánh của mình.

Nhưng anh không làm được,vì anh biết nàng không muốn.

Nàng đã yêu một người khác.

Mà anh lại trở về vai trò thiên sứ hộ mệnh nực cười này.

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .........

Có đôi lúc,ông tự hỏi bản thân,vì sao tồn tại.

Có những lúc ông sống phóng túng,tung hoàng ngang dọc. Trêu đùa bỡn cợt khắp nơi,gây họa rồi lại tự mình giải quyết.

Nó giống như một cuộc chơi không bao gờ kết thúc,tôi lừa anh gạt luẩn quẩn trong cái vòng tròn gọi là số mệnh và cuộc đời.

Giống như một vị vua đứng trên đỉnh cao của quyền lực,ông chẳng hề sợ ai,cũng không cần bất cứ ai.

Cho đến thời điểm ông gặp bà. Bà xinh đẹp như một vị nữ thần. Dịu dàng,nhẫn nại kiên nhẫn nhưng đôi khi lại cứng rắn,lôi ông ra cái vòng tròn vô

định ấy.

Chỉ cho ông thấy,ái tình là như thế nào.

Không

phải là những mối quan hệ thể xác đầy nhục dục. Mà là sự vui vẻ từ nội

tâm. Ông yêu bà,từ ánh mắt,bờ môi đến nụ cười mềm mại.

Bà yêu ông,bao dung và chăm sóc cho ông mọi thứ.

Giống như một con thuyền vô định lại cập được bến đỗ,ông ngây ngất sống trong tình yêu của bà.

Thế nhưng bà lại đi,rời bỏ ông cùng đứa con do bà sinh ra. Bà gọi đó là

thiên thần,nhưng với ông đó chỉ là giống nòi cần tồn tại. Ông không cần

ai,chỉ cần bà.

Vậy tại sao bà lại chết

Vì sao bà lại bỏ ông đi.

Ông không cần ai,không cần bất cứ thứ gì.

Ông chỉ cần bà.

Bà luôn ngăn cản mỗi khi ông sai lầm,luôn trách mắng những khi ông sai.

Vậy thì ông sai,ông không đúng,ông phóng túng. Nhưng vì sao bà không quay trở lại bên ông.

Ngay cả là trong giấc mơ ngắn ngủi nhất.

Chỉ có ông và đứa bé. Sống trong tòa nhà âm u. Từ khi nào ông không coi đó

là nhà. Có lẽ là do bà rời đi,với ông đó chẳng phải là nhà nữa rồi.

"Nguyệt Nguyệt....em thấy không,bây giờ đứa trẻ kia đang hạnh phúc,giống như chúng ta đã từng như thế.

Nhưng Nguyệt Nguyệt à,anh làm tốt em cũng không còn khen anh....

Vậy anh sai lầm em sẽ tìm anh chứ.

Nguyệt Nguyệt....con sắp chết,em sẽ tìm anh chứ.

Sẽ kêu anh cứu con bé chứ.

Đến tìm anh đi Nguyệt Nguyệt.

Đến cầu xin anh đi nào,anh nhớ em quá....Nguyệt Nguyệt

Nguyệt Nguyệt"

Ở nơi phòng làm việc vắng lặng này,chỉ mình ông Lâm cùng tấm hình vợ cũ

là tồn tại,ông đang ôm chặt bức hình bà chụp vào ngày cưới. Xinh đẹp như thế,nụ cười rực rỡ như thế...

"Cô không xứng với Lâm Khiêm"

Gia Nguyệt ngay cả đầu cũng không ngẩn lên nhìn người vừa chạy vào phòng nàng và làm loạn lên.

Nàng luôn biết Giai Hân không ưa nàng,cũng như nàng không thích cô ta. Nhưng chân chính chạy đến đối mặt với nàng,thì đây là lần đầu tiên cô ta làm

được.

Nên nói là cô ta đã trưởng thành,hay nên nói là cô ta càng lúc càng ngu ngốc đây.

"Cô nghe thấy không,tôi nói cô không xứng với Lâm Khiêm. Hãy rời đi "

"Giai Hân,tôi sẽ xem như cô không nói gì,cho nên đừng lãng phí tính nhẫn nại của tôi."

Gia Nguyệt nhàn nhạt trả lời,bàn tay lật tài liệu chưa từng dừng lại. Có lẽ nàng không biết,chính vì thái độ lạnh nhạt này của nàng,đã làm ngọn lửa trong lòng Giai Hân bốc lên cao.

Không kịp suy nghĩ,Giai Hân vung tay,hất toàn bộ tài liệu của Gia Nguyệt rơi xuống đất.

Gia Nguyệt nắm chặt tay,ngăn mình xúc động mà bóp chết cô ta,nàng không ngờ càng lúc cô ta càng không có lý trí.

Nàng lạnh lùng nhìn Giai Hân,thật có chút mong chờ xem màn kịch của cô ta sẽ diễn như thế nào.

"Lâm Khiêm không thể bị loại người như cô mê hoặc,Lâm Khiêm là của tôi"

Giai Hân có chút điên cuồng mà gào thét. Còn Gia Nguyệt lại càng lúc càng cảm thấy nực cười.

Đến khi nghe được bước chân ngoài hành lang,giống như đang hướng đến đây.

Tiếng gào thét của Giai hân mới ngừng lại. Cô ta đảo tròng mắt,rồi ngay

khi Gia Nguyệt chưa kịp làm gì cô ta đã nâng tay tát thẳng vào mặt mình.

"Cô???"

Gia Nguyệt quả thật có hơi ngạc nhiên,người luôn nhận sự bảo hộ của người

khác,chưa từng phải chịu thương tổn,nay lại tự đánh chính mình. Này gọi

là gì đây hả.

Nên nói cô ta vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn hay nên gọi là kẻ ngu ngốc mới đi thương tổn chính mình.

Nhưng không thể nói,cách làm của cô ta không phải là không có hiệu quả,chỉ là.....

Khi cánh cửa được mở ra,đập vào mắt người vào là hình ảnh Giai Hân ngồi

bệch dưới sàn nhà. nước mắt lưng tròng,tay ôm má phải của mình,ngước đôi mắt đáng thương lên nhìn Gia Nguyệt.

Mà Gia Nguyệt lúc này lại

điền tĩnh ngồi trên ghế,tài liệu vứt tứ tán khắp nơi trong phòng. Gương

mặt nàng lạnh nhạt hờ hững nhìn người vừa bước vào.

"Khiêm Khiêm,chị không cố ý làm rớt tài...."

Ngay khi Giai hân định xoay lại,tìm sự an ủi của Lâm Khiêm,cô


XtGem Forum catalog