80s toys - Atari. I still have
Nếu Chúng Ta Đã Không Thể Có Hạnh Phúc

Nếu Chúng Ta Đã Không Thể Có Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323093

Bình chọn: 10.00/10/309 lượt.

t lời anh nói. Ánh mắt nàng kiên định làm anh thoáng thấy đau lòng.

Kết cuộc,là do anh đã đến muộn đúng không,cho nên người nàng quan tâm đến mức bỏ cả mặt mũi lại không phải là anh.

"Gia Nguyệt,nếu em đã khăng khăng như thế thì....hãy để anh đi cùng em đi,được không?"

Gia Nguyệt mím môi,nàng thấy buồn vì phần tình cảm này nàng không có cách nào đáp lại.

Mà nàng cũng không cách nào lạnh lùng hờ hững với anh.

Vì vậy,Gia Nguyệt gật đầu.

Trong khi hai người đang đi đến một khách sạn nỗi tiếng nhất nhì của thành

phố,Thẩm Thiên Tường và Thẩm An An cũng đang ăn trưa ở nhà hàng thuộc

khách sạn này.

Cho nên thời điểm Hoàng Phong và Gia Nguyệt đi đến của khách sạn lại vừa lúc gặp phải Thẩm An An và Thẩm Thiên Tường.

An An ngạc nhiên khi nhìn thấy Gia Nguyệt vào lúc này,tuy nhiên do không

thân quen nên nàng chỉ đứng yên cạnh bên,trong khi Thiên Tường lên tiếng chào hỏi cả hai.

"Anh Phong,hai người cũng đến đây ăn trưa sao?''

Thời điểm Hoàng Phong còn ở trong nước có tham gia câu lạc bộ võ thuật do

thành phố phối hợp với nhà trường tổ chức. Khi đó anh đã rất thân với

Thiên Tường,người được coi như kỳ tài trong võ thuật. Nhưng không ngờ

sau này cậu ta không tham gia thi đấu chuyên nghiệp mà yên lặng quay về

làm việc cho Thẩm gia.

Anh còn nhớ khi đó mình đã lấy làm nuối

tiếc cho cậu ta thế nào. Cho nên khi quay về nước,Hoàng Phong nếu không

có việc gì cũng sẽ cùng Thiên Tường đấu vài hiệp cho khỏi ngứa ngáy tay

chân.

Anh cười,lắc đầu.

"Anh cùng Gia Nguyệt hẹn gặp một đối tác ở đây,khi nào rảnh chúng ta làm vài hiệp chứ"

Thiên tường bắt lấy tay anh,cười rạng rỡ.

"Tất nhiên,em sẽ không để anh bò về nhà nổi a"

Khi Thiên Tường đang trò chuyện với Hoàng Phong,An An cũng đang lặng lẽ

quan sát Gia Nguyệt. Thật ra đối với toàn bộ nữ sinh trong trường thì

Gia Nguyệt giống như là đại thần vậy.

Nàng vừa xinh đẹp,thông

minh,gia thế tốt,tuy cao ngạo nhưng lại không kiêu căng càn rỡ như mấy

tiểu thư khác. Nàng hay tham gia từ thiện lại không rêu rao khắp nơi,chỉ yên lặng làm việc tốt. Cho nên người ta sùng bái nàng như thế cũng là

có lý do của nó.

"Chào!"

An An lấy can đảm lên tiếng,bàn tay nàng níu chặt ấy tay áo Thiên Tường,đứng trước thần tượng,nàng cũng có chút khẩn trương nha.

Gia Nguyệt có chút ngạc nhiên,nàng biết cô gái này là bạn tốt duy nhất

trong trường của Giai Hân,không ít lần nàng bắt gặp nàng ta giúp Giai

Hân lấy lại công bằng. Nàng không nghĩ nàng ấy lại dùng ánh mắt lấp lánh như thế để nhìn nàng.

"Chào"

Gia Nguyệt mỉm cười đáp lại

khiến Thẩm An An càng thêm bối rối,nàng khẩn trương làm Gia Nguyệt thấy

càng đáng yêu,bất chợt mà bật cười.

Nụ cười của Gia Nguyệt sáng rực làm cho Thẩm An An nhìn ngây ngẩn,bất giác mà lên tiếng.

"Oa thật xinh đẹp nha"

Lời thốt ra rồi Thẩm An An mới sực tỉnh,hai gò má nàng nóng lên khi thấy

tất cả mọi người đang nhìn mình chằm chằm. Nàng thẹn thùng xấu hổ trốn

sau lưng của Thiên Tường.

Càng xấu hổ hơn khi tất cả bọn họ đều

cười không ngừng trước vẻ trẻ con đáng yêu của Thẩm An An,làm nàng mất

hứng,bĩu môi dậm chân kháng nghị.

Thiên Tường sợ nàng dẫm đến đau chận vội vàng nói.

"Được không cười em,ai cũng không cười em. Chúng ta về để họ đi bàn chuyện có được không"

Thẩm An An gật nhẹ đầu,màu hồng trên má còn chưa có rút đi,nàng thẹn thùng

chào Gia Nguyệt,rồi nhận được nụ cười đáp lại khiến nàng có chút hụt

chân lảo đảo sắp ngã,Thiên Tường lại phải đỡ lấy nàng.

Thẩm An An chưa bao giờ muốn tìm một cái động mà nhảy vào như lúc này.

"Cô ấy rất đáng yêu."

Gia Nguyệt nói với Hoàng Phòng khi hai người bấm thang máy đi lên nhà hàng ở tầng cao nhất của khách sạn. Gia Nguyệt đã ngẩn người ở chổ này rất lâu,lâu đến mức nàng không cảm thấy

sống lưng tê dại của mình nữa. Có lẽ cơn đau đến một khi nào đó sẽ tự

hết,hoặc là cơ thể đã quen thuộc đến nổi mặc kệ chúng.

Nàng không còn đợi Lâm Khiêm nữa,không đợi bất kỳ ai,nàng chỉ đơn giản là ngẩn người.

Có tiếng ai đó quát mắng,la hét rất lớn,nàng không quan tâm,nàng không để ý đến bất cứ điều gì nữa.

Đột nhiên,nàng bị người ta nắm tóc,lôi xuống giường.

Đau...

Trên mặt bỗng đau rát,có mùi máu nhàn nhạt trong miệng nàng.

"Tiện nhân"

Ai đó mắng chửi,rồi những cây roi cứ thế đập lên người nàng.

Nàng không phản ứng,tim nàng đã chết...mà nàng cũng sẽ sớm chết.

Nàng ngơ ngẩn,những hình ảnh vụt qua trong não nàng,nàng là ai,là cái gì,kết cục là vì sao mà nàng tồn tại.

... ...... ...... ...... ...... ......

Lâm Viên,ba ngày trước.

Gia Nguyệt mở mắt,nàng ngạc nhiên khi thấy mình không còn ở bệnh viện nữa. Đây là đâu?

Nàng nhìn thứ ánh sáng mỏng manh rọi từ khe hẹp từ cánh cửa sổ đóng kín.

Trong không khí có một thứ mùi nhớp nháp ẩm thấp như nhà hoang. Nhưng

nàng nghe thấy,tiếng nước chảy,tiếng trò chuyện và tiếng bước chân đi

lại khe khẽ.

Nàng cố cử động thân mình,sửng sốt khi nhận ra nàng bị xích.

Sợi dây xích hoen ố củ kỹ dính chặt vào tường, đầu kia sợi dây giam cầm

chính là bàn tay và đôi chân trần của nàng. Nàng đang ngồi trên miếng

đệm cũ và bốc mùi ẩm mốc hôi hám.

Nàng đang ở đ