Old school Easter eggs.
Nếu Chúng Ta Đã Không Thể Có Hạnh Phúc

Nếu Chúng Ta Đã Không Thể Có Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323172

Bình chọn: 9.5.00/10/317 lượt.

u cho mình nhanh chóng xử lý hết công việc.

Cứ như thế,cho đến khi Gia Nguyệt trở về,vẫn nhìn thấy đèn phong hắn bật

sáng. Nàng nhẹ nhàng mở cửa bước vào,thấy hắn đang vùi đầu làm việc,mày

chau lại đến mức có thể kẹp chết cả ruổi.

Nàng mỉm cười,đi vòng

về đằng sau ghế hắn ngồi,dùng đôi tay chưa từng làm việc nặng của mình

xoa bóp bả vai đang căng cứng của hắn.

"Làm sao,công việc xảy ra tình huống khó khăn"

Hắn thở dài thỏa mãn khi được nàng xoa bóp vai. Bàn tay nàng thật mềm,làm

dịu đi cơn nhức mỏi hành hạ hắn. Mùi hương trên người nàng lại rất

thơm,làm cho tinh thần hắn tự nhiên mà thả lỏng không ít.

"Không

có gì khó khăn,chỉ là chút phiền toái phải kiểm tra một chút. Hôm nay

thế nào,vừa về sao không nghỉ ngơi lại chạy đến đây?"

Hắn kéo tay để nàng thuận theo mà ngồi lên đùi hắn. Vùi mặt vào hỏm vai thơm ngát

trơn mịn như men sứ của nàng,hắn không nhịn được thở dài thỏa mãn.

Nàng để mặc hắn muốn làm cái gì,chỉ cầm bàn tay với những ngón thon dài của

hắn lên vuốt ve. Trong lòng bàn tay của hắn có những vết chai làm nàng

luôn thấy đau lòng.

"Em vừa về,thấy đèn phòng anh còn sáng nên đi qua,không hoan nghênh em sao?"

"Làm sao dám chứ,anh còn cầu không được nữa là"

Nàng cười,chủ động hôn lên má hắn. Nhìn những tài liệu bày đầy bàn làm việc,mày khẽ nhíu.

"Nhiều như vậy,em nhớ lúc chiều anh đã bắt đầu,sao giờ còn chưa có xem xong?"

Hắn cười khổ,nhưng chỉ có thể nói.

"Hân Hân xảy ra chút chuyện,anh phải qua bên đó một chút."

Gia Nguyệt không nói gì,chỉ đứng lên đi qua góc phòng lấy một cái ghế khác. Nàng nói

"Em giúp anh,hai người sẽ nhanh hơn một chút rồi"

Lâm Khiêm cười,hắn ôm chặt lấy nàng,hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng,ra sức gặm cắn,cho đến khi nàng kháng nghị mới chịu buông ra. Hắn cười nham

nhở.

"Vợ anh thật ngoan quá."

Gia Nguyệt thế nhưng đỏ mặt,khẽ lườm hắn.

"Ai là vợ anh chứ,nói nhàm thôi,làm việc đi kìa,nếu không ngày mai chú Du sẽ khiến anh đẹp mặt đấy"

Nhắc đến thư ký Du,Lâm Khiêm vội thu lại vẻ cợt nhả của mình,chuyên tâm vô

mớ công văn cần kiểm tra. Gia Nguyệt bật cười,rồi cũng chú tâm vào công

việc.

Bên ngoài phòng,mặt trăng thật tròn phát tán lớp ánh sáng bạc mỏng manh lên vạn vật.

Chỉ là,phía bên kia cánh cửa,một bóng người đứng lặng nghe những âm thanh

ngọt ngào bên trong phòng với bàn tay nắm chặt đến run rẩy.

"Đáng chết...thật là đáng chết....."

Vì tối qua ngủ trể nên đương nhiên là sáng hôm sau Lâm Khiêm dậy trể. Dù

sao hắn cũng mới mười sáu tuổi thôi. Thư ký Du nhìn vẻ mặt còn chút ngái ngủ của hắn khi đang đứng trước thang máy. Ông bỗng nhớ lại chính mình

của ngày xưa.

Trước kia ông cũng đã từng liều mạng làm việc đến

mất ăn mất ngủ như thế. Ngay cả khi vợ ông bệnh qua đời,ông cũng không

làm tròn trách nhiệm của người chồng,may mà con trai ông đã thông cảm và hiểu cho nổi khổ tâm của ông.

"Nếu mệt thì nghỉ ngơi một chút đi,khi nào cần tôi sẽ gọi cậu"

Thư ký Du nói,hiếm có lúc ông nhân từ đến thế.

Lâm Khiêm giật mình,thu hồi vẻ mặt ngơ ngẩn và cơn buồn ngủ,hắn nghiêm túc từ chối sự nhân nhượng của ông Du.

Hắn đến để học việc,cho nên không thể lười biếng a.

... ...... ...... ...... ...... ...... ......

"Tìm thấy gì không?"

"Không thấy gì khả nghi,vì là tầng thượng nên không ai ở trên đó vào lúc ấy."

Bên trong phòng làm việc riêng của mình. Gia Nguyệt đang lắng nghe báo cáo

của người do nàng đưa đi điều tra việc chậu hoa ngày hôm qua. Bản năng

nhạy cảm cho nàng biết đây không thể là tai nạn trùng hợp được. Chỉ là

ai? Và vì sao?Đó là điều mà nàng quan tâm.

"Ra ngoài đi,đừng có hé răng với bất kỳ ai ngay cả ba tôi về chuyện này"

"Vâng thưa tiểu thư."

Người được phái đi lui ra ngoài. Để lại mình Gia Nguyệt trong phòng,nàng xoay ghế đối diện với cửa sổ sát đất. Từ tầng mười lăm này,khung cảnh nhìn

thấy chỉ là một mảng trời mây âm u đơn độc.

"Hãy cầu mong là cô không dính đến vụ này,Giai Hân,hãy mong là như thế"

... ...... ...... ...... ...... ...... .......

"Bạn điên rồi,sao bạn lại từ chối đi Milan để học thanh nhạc. Không phải bạn luôn ước mơ điều này sao,hả?"

Thẩm An An nóng nảy đến phát điên rồi,khi không Giai Hân lại từ chối cơ hội học cao hơn,làm nàng thật tức giận mà.

Giai Hân im lặng,nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa,này có là gì,chỉ là trò hát hò vớ vẩn. Nàng còn có điều khát khao hơn cần thực hiện kia.

"Tớ không điên đâu, An An,tớ thậm trí còn sáng suốt hơn bao giờ hết. Bây giờ thì tớ thật sự nhận ra,tớ cần điều gì rồi."

Thẩm An An bỗng nhiên có cảm giác,nàng thay đổi,mọi thứ đang lặng lẽ thay đổi. Chỉ là sự thay đổi này là tốt hay xấu đây.

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...

Hoàng Phong đang họp cùng với các trưởng quản trong tập đoàn. Nhìn thì như

đang tập trung lắng nghe báo cáo,thật ra tâm tư anh sớm bay ra khỏi lớp

tường dày,trôi về nơi đang có người mà anh thương yêu.

Anh không

cố gắng quên nàng hay hận nàng như những kẻ yêu thương khác. Anh đau

nhói khi nhìn nàng bên người khác,nhưng tim anh vẫn ngọt ngào khi bất cứ nàng nhìn anh.

Thật ra anh rất dễ thỏa mãn,chỉ một ánh mắt,một nụ cười củ