
nuôi An An,không có được lười biếng đâu"
Thiên Tường bật cười,yêu thương hôn lên đôi môi đang bĩu ra của nàng. An An
rất ngây ngô,lại thiện lương,luôn làm anh yêu thích đến không muốn
buông.
An An chán ghét đẩy gương mặt đang nhào tới của Thiên
Tường,anh sao cứ thích gặm cắn nàng như vậy hả,bộ kiếp trước anh là con
chó nhỏ sao.
"Nhưng mà anh Thiên Tường,sao dạo này Giai Hân không tới tìm An An nữa,bận rộn cái gì không biết nữa"
Thiên Tường trầm mặt,anh không biết cô ta đang làm gì,nhưng vụ việc Gia
Nguyệt thiếu chút bị chậu cây rơi trúng,anh không nghĩ là do trùng hợp.
Bởi vì trước đó không lâu,chính anh là người đã đi cùng vài nhân viên
cây xanh lên trông coi việc chăm sóc cây xanh ở đó.
An An hay
thích leo lên sân thượng,anh luôn lo lắng mấy chậu cây nếu không được
ràng buộc kỹ sẽ khiến nàng bị thương. Cho nên đã yêu cầu người ta buộc
kỹ.
Hôm sảy ra vụ việc anh không có mặt,nhưng hôm sau anh đã lên
sân thượng cùng với An An,nhìn những dây buộc bị cắt bén như thế,không
thể có chuyện nó tự đứt.
Chỉ là,người thông minh như Gia
Nguyệt,sao có thể không nhìn ra. Tuy anh không thân thiết với Gia
Nguyệt. Nhưng tính cách của nàng anh vốn rất thưởng thức. Là hòn ngọc
quý trên tay của Lâm gia,nhưng anh nhận thấy nàng còn khiêm tốn hơn rát
nhiều cô nàng khác. Tính cách ngạo mạn lạnh lùng,chẳng qua chỉ là diễn
cho người ta xem,không phải sao.
"An An,sau này nên ít gặp Giai hân đi,nếu buồn có thể theo giúp anh được không"
"Vì sao không cho gặp Giai Hân chứ"
AN AN không vui nhíu mày,bàn tay không yên phận nhéo nhéo cánh tay đang ôm eo mình của Thiên Tường. Thiên Tường mặc kệ cho nàng trườn móng vuốt
tiểu miêu trên tay mình, anh khẽ hôn lên môi xinh vài cái.
"Anh ghen tị đó có biết không,sau này không cho phép tìm người khác,chỉ cho phép theo giúp anh,nghe không hả"
AN AN bĩu môi,những cũng gật đầu đồng ý,đừng đùa,Thiên Tường nhìn thì thấy
cực sủng nàng,nhưng khi nổi giận thì bá đạo không ai chịu nổi,nàng còn
muốn giữ lại cái mạng nhỏ a.
"Giai Hân,tôi không biết cô định làm gì,nhưng dám đánh chủ ý lên trên người An An,tôi sẽ làm cô hối hận đến chết"
Thiên Tường ác độc nghĩ trong lòng,bàn tay ôm chặt người yêu bé nhỏ hơn. Anh
sẽ không tha cho bất kỳ ai khiến cho nàng chịu chút đau khổ nào.
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...
Hắn sầu não,ủ rủ đi qua đi lại trong phòng. Gia Nguyệt không chịu gặp
hắn,mà hắn thì lại không thể đến khu nàng học nếu không được phép.
Ban nãy nhìn Hoàng Phong ngang nhiên đi qua hắn,để gặp nàng,lòng hắn như có lửa đốt. Hắn sắp phải đến công ty để giải quyết những việc tồn động sau khi thất bại gói thầu hắn được giao phó.
Việc thất bại này,thật
ra không gây ảnh hưởng lớn đến tập đoàn Lâm gia,nhưng lại là vết thương
đánh vào lòng tin của thư ký Du dành cho hắn.
Bản thân hắn cũng
thật thất vọng và xấu hổ khi dự án kia hắn và Gia Nguyệt đã thức trắng
đêm chuẩn bị. Nhưng ngày mở thầu,lại vì bị Giai Hân nháo mà hắn ghi sai
số liệu. Hắn thật không trách chị gái,chỉ trách mình không đủ trầm
ổn,cẩn thận. Để tất cả thất bại chỉ trong một giây.
Giai Hân ghen ghét đến tức ngực,rõ ràng kế hoạch của nàng rất tốt,Gai Nguyệt đã tức
giận không nhìn mặt Lâm Khiêm,mà Lâm Khiêm của nàng cũng không có đi tìm nàng ta. Nhưng nhìn hắn đi qua đi lại trong phòng vì sốt ruột vì lo
lắng cho Gia Nguyệt. Nàng lại không kiềm chế được.
"Khiêm Khiêm đừng đi lại nữa,đầu Hân Hân đau a"
Nàng dùng giọng điệu nũng nịu mền mỏng nói. Giống như từ xưa đến nay,mỗi khi nàng làm nũng,Lâm Khiêm chắc chắn sẽ thuận theo nàng.
Chỉ là lần này mọi chuyện đã khác...
"Hân Hân,sao cô ấy không chịu gặp em,sao cô ấy lại từ chối em,vì sao?"
Lâm Khiêm tóm chặt lấy vai Giai Hân mà không hề để tâm đến chuyện sẽ làm cô ta đau. Giai Hân vì bị đau mà mặt mày tái nhợt,cô ta vạn lần không nghĩ có lúc lâm Khiêm sẽ mất kiểm soát đến thế.
"Khiêm Khiêm đau,Hân Hân đau quá"
Lần này không phải cô ta giả vờ,mà là thật sự đau. Co ta vùng vẫy để thoát
khỏi tay Lâm Khiêm nhưng hắn khô để tâm,hắn buông cô ta ra rồi lại tiếp
tục lầm bầm tự hỏi mình.
Giai Hân hận. Thật sự hận chết Gia
Nguyệt,cô ta thật muốn ngay lúc này giết chết nàng ta. Nhưng cô ta biết
cô ta không có khả năng làm điều đó.
Uất ức,Giai Hân chạy khỏi phòng,nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống.
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .........
"Tiểu thư,Tạ tiên sinh gọi điện mong được nói chuyện với cô"
Al đi vào phòng,cắt ngang hình ảnh ấm áp giữa Hoàng Phong và Gia Nguyệt. Hoàng Phong lặng lẽ rút tay về,anh hỏi.
"Hắn tìm em để làm gì?"
Gia Nguyệt nhíu mày, nàng không định nói cho Hoàng Phong biết việc mình
định làm,nhưng làm sao qua khỏi ánh mắt của anh. Anh thở dài.
"Là vì gói thầu của Lâm Khiêm?"
Gia Nguyệt không nói gì,nàng yên lặng coi như ngầm đồng ý. Nàng biết không
thể dấu Hoàng Phông,nhưng trực tiếp thừa nhận cũng giống như nàng thừa
nhận thất bại của Lâm Khiêm. Nàng không làm được.
"Gia Nguyệt em không cần phải....."
"Hoàng Phong,anh đừng nói gì cả,em tự biết việc gì em nên làm"
Gia Nguyệt cắt đứ