XtGem Forum catalog
Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325243

Bình chọn: 7.00/10/524 lượt.

ừ sau đêm

Giáng sinh đó anh cũng chưa hề quay lại nơi này thêm lần nào, bây giờ

cũng được khoảng gần hai tháng rồi, thế mà bà chủ quán vừa nhìn đã có

thể nhận ra anh sao?

“Đương nhiên! Cậu là người mà Đồng Phi Phi đưa đến bữa trước, làm sao tôi lại không nhớ được cơ chứ? Dạo này Phi Phi cũng không thấy đến, con bé vẫn khỏe chứ?”

“Vâng, đợt trước mẹ cô ấy bị bệnh phải nằm viện nên cô ấy phải chăm sóc bà.”

“Hả? Là bà nội nó chứ? Hồi nó mười tuổi thì bố mẹ đều mất cả. Ôi, tội nghiệp quá! Con bé này sao mà số nó khổ đến vậy. Năm đó, nó đến chỗ tôi làm chính là vì bà nội bị bệnh, ngày nào nó cũng ở chỗ tôi làm đến một, hai giờ sáng, sớm ngày hôm sau lại vội vàng đi nơi khác làm thêm…”

“Phi Phi mà chị nói đến không phải là Đồng Phi Phi đấy chứ?” Alex từ

nãy đến giờ chưa nói câu nào bỗng xen ngang hỏi. Mạnh Tuần bị sức nhiệt

tỏa ra từ ánh mắt của Alex làm cho giật mình, hơi sững người đáp lại:

“Tên là Đồng Phi Phi, sao vậy?”

“Sao vậy ư?” Alex khẽ khếch môi, có vẻ như muốn cười nhưng rốt cuộc

lại bị sự thê lương khó nói nên lời làm cho phân tán. “Thì ra từ trước

đến nay tôi vẫn chưa hề nói với cậu, hồi đó tôi vội từ Mỹ quay trở về

chính là vì một cô gái tên là Đồng Phi Phi sao?”

Tối hôm đó, Mạnh Tuần cuối cùng cũng biết Alex chính là Hứa Nhiên, cùng toàn bộ câu chuyện giữa Alex và Đồng Phi Phi.

Chín năm trước, khi Hứa Nhiên lần đầu tiên đưa đồ đến cho em gái Hứa

Nhiên, vô tình gặp Đồng Phi Phi đang học năm thứ nhất, Hứa Nhiên vẫn nhớ đó là một chiều đầu thu, trong vườn trường người qua kẻ lại, những sinh viên vừa tan học vội vàng chạy đến nhà ăn, nhưng Đồng Phi Phi một mình

ôm sách ngồi bên bờ hồ, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ âm thanh nào, rất

im lặng. Đó là lần đầu tiên Hứa Nhiên gặp Đồng Phi Phi, lúc đó anh chỉ

cảm thất đây là một cô gái rất nhẹ nhàng và tinh tế. Hoàng hôn tỏa sáng

trên mặt hồ tĩnh lặng, bóng cô lấp lánh in xuống mặt hồ. Lúc đó, Hứa

Nhiên đột nhiên nhớ đến hai câu trong Kinh Thư: “Lau sậy xanh ngắt, cò

trắng như sương. Người tôi tương tư, đứng bên kia sông.”

Vì vẫn phải mang đồ đến cho Hứa Lâm nên hôm đó Hứa Nhiên không ở lại

lâu, nhưng khuôn mặt chỉ mới nhìn thoáng qua đó đã in sâu trong tim anh. Sau này, anh cũng vài lần đến trường Hứa Lâm, tìm kiếm người bên hồ đó, nhưng đáng tiếc không lần nào thấy bóng dáng của Đồng Phi Phi. Sau này, khi Hứa Lâm về nhà kể chuyện ở trường, thường nhắc tới cô bạn cùng

phòng, người con gái có hoàn cảnh gia đình không may mắn, học tập rất cố gắng, mỗi tối đều đến phòng tự học học bài đến khi tắt điện mới về

phòng ngủ. Lúc đó, bố mẹ mới có một ví dụ để dạy dỗ Hứa Lâm, phải học

tập người khác, nhưng anh cũng không để ý. Lúc đó, trong mắt anh những

cô gái như vậy hơn một nửa đều là những người thực chất rất ngốc nghếch

nhưng hay giả danh trí thức, giống như những cô gái lớp anh ngày ngày

học hành chăm chỉ, siêng năng nhưng thành tích rất thấp, khiến người

khác cảm thấy đáng thương.

Nào ngờ, anh thuận miệng nói một câu, Hứa Lâm liền dùng giọng điệu

chính nghĩa nghiêm khắc phản bác. Cô nói Đồng Phi Phi tuyệt đối không

giống những người con gái mà anh biết, cô ấy là người vô cùng linh hoạt, đầy khí chất, cô khắc khổ học tập chỉ vì không muốn người thân duy nhất của cô thất vọng. Cuối cùng, thậm chí Hứa Lâm tức giận nói, nhất định

sẽ tìm cơ hội để anh gặp Đồng Phi Phi, muốn anh, người anh vô cùng tự

phụ, sẽ được “mở rộng tầm mắt”.

Lúc đó, anh chỉ khẽ cười. Một tuần sau, khi anh cùng Tống Quân An đến trường Hứa Lâm, gặp Hứa Lâm và Đồng Phi Phi cùng đi ra. Giây phút đó,

anh hoàn toàn sững sờ, đứng chôn chân, cuối cùng cũng không phí hoài

công sức! Vì vậy, anh không nói không rằng, kéo hai người họ ra ngoài

cửa hàng ăn ngoài trường. Anh vẫn nhớ hôm đó, bọn họ ăn cơm cả nửa

tiếng, đột nhiên bên ngoài mưa to, anh mừng thầm, nghĩ lát nữa nhất định phải tìm cơ hội đi chung ô với Đồng Phi Phi. Nào ngờ, ăn chưa xong, anh nhận được điện thoại ở nhà, nói mẹ anh bị ngã gãy xương, bố anh nói anh và Hứa Lâm phải đến bệnh viện ngay. Trong hoàn cảnh đó, anh đương nhiên không còn tâm trí nghĩ đến việc đó nữa, đưa Hứa Lâm đi trước, để Tống

Quân An đưa Đồng Phi Phi về nhà.

“Việc hối hận cả cuộc đời này của tôi chính là ngày hôm đó đã cùng

Quân An kéo hai người đó cùng đi ăn cơm.” Giọng Hứa Nhiên trầm hẳn

xuống. Anh lấy điếu thuốc của Mạnh Tuần trên bàn, đưa lên miệng, châm

lửa, nhưng châm mãi không được. Mạnh Tuần nhìn khắp một lượt, lấy bật

lửa, “bụp” một tiếng, ngọn lửa bốc lên, thuốc đã được châm. Trong màn

khói mờ mờ, Hứa Nhiên nhìn xuống dưới, ngón tay dường như đang run lên.

“Phi Phi bắt đầu với Tống Quân An như vậy sao?” Mạnh Tuần ngạc nhiên. “Cô ấy không phải là người tin vào tình yêu sét đánh!”

“Đúng vậy, nếu hôm đó Quân An chỉ đưa cô ấy về ký túc xá thì có lẽ

tôi cũng không mất cơ hội nhanh như vậy.” Hứa Nhiên lắc đầu, cười sầu

não. “Có một số chuyện, chỉ trong gang tấc. Hôm đó, lúc Quân An đưa Phi

Phi về, để bảo vệ cô ấy, cậu ta bị một chiếc xe đâm phải, bị cào xước

một vết lớn. Vốn vết thương cũng không nghiêm trọng,