
ng cố gắng thôi, thực sự cô ấy
mong manh, yếu đuối hơn cậu và tôi nghĩ! Vì vậy, chính dì Tống mới khiến cô ấy còn cảm thấy mình có ý nghĩa để tiếp tục sống!”
Đầu điều thuốc trong tay Mạnh Tuần rơi xuống mặt bàn, anh dường như
không biết. Anh chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng lên, sau đó lan ra toàn thân, lưng bỗng nhiên lạnh toát.
“Vậy sau đó cậu vẫn để cô ấy một mình ở đây, rồi đến nước Mỹ? Cứ coi
như mẹ cô ấy không xảy ra chuyện, cũng chắc chắn sau này không xảy ra
chuyện gì chứ?” Một lúc sau Mạnh Tuần mới quay người lại, giọng điệu có
chút tức giận.
Hứa Nhiên bật cười: “Cậu cảm thấy tôi làm sai? Lúc đầu ai nói tôi
không đáng, cho rằng tôi nên sớm đi Mỹ, không cần ở nhà chăm sóc cô ấy?”
Mạnh Tuần cau mày, sắc mặt có chút lo lắng. Thực sự đây không phải
lần đầu anh khuyên Hứa Nhiên, nói gì chăng nữa mỗi người đếu có số mệnh
riêng của mình, anh không thế thì cũng không nhất thiết phải mãi mãi là
vị cứu tinh của người khác.
“Là cô ấy ép tôi đi.” Hứa Nhiên cũng không có ý chê cười Mạnh Tuần,
giọng điệu biến thành cô đơn và thất vọng. “Không phải cậu hiếu kỳ rốt
cuộc cô ấy đã nói gì với tôi, khiến tôi nản chí, cúi đầu chán nản đi Mỹ
sao?”
Hứa Nhiên cúi đầu, gí đầu mẩu thuốc vào gạt tàn, những tơ khói bay lên, nằm rải rác trong gạt tàn sứ màu trắng.
“Hôm đó, cô ấy dẫn tôi đến trước mộ Quân An, nói với tôi: “Hứa Nhiên, anh nghe rõ đây, em, Đồng Phi Phi, thề với trời cả đời này em chỉ yêu
một mình Quân An, cả đời này em sinh ra là người của anh ấy, chết làm ma nhà anh ấy. Bây giờ, em vẫn sống trên thế giới này, chỉ vì thay Quân An hiếu đạo với mẹ anh ấy. Dì Tống đi ngày nào, ngày đó em sẽ đi theo Quân An. Nếu anh hy vọng em có thể bình tĩnh sống nốt cuộc đời này, xin đừng làm phiền em. Vì khi em nhìn thấy anh, em chỉ nhớ đến Quân An, nhìn
thấy anh, em chỉ cảm thấy đau khổ, chỉ muốn lập tức kết thúc mạng sống
này mà đi theo anh ấy.”.”
Hứa Nhiên nói xong, ngẩng đầu, nhìn Mạnh Tuần: “Cô ấy nhìn thấy tôi,
sẽ đau khổ, lập tức muốn chết. Vậy cậu cho rằng tôi có thể làm gì? Tôi
chỉ yêu cô ấy, có thể làm thế nào? Lẽ nào tôi thực sự ép cô ấy chết? Tôi không có sự lựa chọn nào khác. Tôi chỉ có thể rời xa cô ấy, đến nơi mà
cô ấy không nhìn thấy tôi, cũng không biết ở đâu để dõi theo cô ấy cả
đời này.”
Mạnh Tuần nhìn đôi mắt Hứa Nhiên đỏ hoe, cảm xúc lẫn lộn. Trước đây,
anh thực sự vì Hứa Nhiên gặp chuyện bất bình, lúc đầu anh thậm chí cùng
Paul vẫn lên án chỉ trích trái tim Đồng Phi Phi như sắt đá, khinh thường sự nhớ thương khôn nguôi của Hứa Nhiên. Nhưng bây giờ anh đã hiểu, có
một loại cảm giác gọi là không thể theo ý mình, có một loại tình cảm
giống như bát nước đã đổ đi thì khó lấy lại.
Phải yêu một người nhiều như thế nào mới có thể thề với trời, nguyện
sống chết với người ấy như thế? Phải yêu một người nhiều như thế nào mới có thể biết là không hề có cơ hội và hy vọng mà vẫn kiên quyết, âm thầm cả đời bảo vệ một người cô độc?
Anh chưa từng nghĩ, Hứa Nhiên luôn tự ti “tình dư thừa” là có ý như
vậy. Hóa ra, lẽ nào yêu đến tận cùng thực sự chỉ là một mình cậu ấy,
cũng có thể thầm kiên trì, kiên trì yêu mãi mãi một người.
Tối hôm đó, Mạnh Tuần cùng Hứa Nhiên uống đến say mềm. Khi Paul nghe
điện thoại của Mạnh Tuần đến đón hai người, Hứa Nhiên đã say khướt. Paul kinh ngạc nhìn Hứa Nhiên sõng soài trên bàn, Mạnh Tuần uống say đến mức hai mắt đỏ au, không nén nổi ngạc nhiên hỏi: “Có chuyện gì vậy? Hai
người đấu nhau chuyện gì vậy?”
Mạnh Tuần cười sầu não, lấy tay xoa mặt để tỉnh táo hơn một chút,
nói: “Đồng Phi Phi, người tôi yêu chính là người Alex không bao giờ quên được.”
“Hả?” Paul ngây người. “Thế là thế nào? Không phải Alex nói người con gái đó đã rời khỏi nơi này sao?”
“Là em gái cậu ấy lừa cậu ấy. Hoặc là Đồng Phi Phi muốn em gái cậu ấy lừa cậu ấy.” Mạnh Tuần lắc đầu. “Không biết. Dù sao thì mọi người đang
lừa cậu ấy.”
“Vậy thì bây giờ…” Paul nhìn Mạnh Tuần sa sầm mặt mày, không biết nên nói gì.
“Được rồi, đừng nói gì nữa. Giúp tôi đưa cậu ấy lên xe, bộ dạng cậu
ấy thế này chắc chắn không về nổi, để cậu ấy ở lại chỗ tôi đêm nay.”
Mạnh Tuần vứt chìa khóa cho Paul, vịn vào bàn đứng dậy, chân nọ đá chân
kia, liêu xiêu bước ra ngoài. Paul đỡ thân hình nặng nề của Alex, nhìn
bóng liêu xiêu của Mạnh Tuần đang đi phía trước, thở dài. Hai người này
đều là những người trọng tình, sao có thể cùng yêu một người con gái kia chứ?
Sáng hôm sau, khi Hứa Nhiên tỉnh dậy, Mạnh Tuần đã đến công ty làm
việc. Hứa Nhiên ra phòng khách, đanh định lấy hành lý rời đi, đột nhiên
nhìn thấy trên cửa tủ giày dán một mảnh giấy, bên trên viết địa chỉ:
Phòng 302 nhà A, tiểu khu Phúc Viên, đường Chính Hóa.
Cầm mảnh giấy, Hứa nhiên thấy vài chữ viết trên đó, dường như đằng
sau muốn viết điều gì nữa, nhưng rốt cuộc chỉ là mặt giấy trắng. Anh xoa xoa huyệt thái dương, nhét mảnh giấy vào túi quần. Lúc mở cửa, anh bỗng thở dài, nhớ lại đêm hôm qua, anh hỏi Mạnh Tuần, có thực sự muốn nếm
thử cảm giác khi tình cảm không có kết quả không, Mạnh Tuần vẫn kiên
quyết trả lời. “Vì cô ấy, tôi đồng ý.”