
ỏa nào! Nào nào,
uống nước đi nào, ngoan nào! Cậu xem, chẳng phải là mình cũng không còn
cách nào hay sao? Ai bảo anh ta là người mẹ mình ép mình phải đi xem mặt chứ? Đừng vội, đừng vội, việc này chúng mình phải tính kế lâu dài… ”
“Tính kế lâu dài? Tính kế gì cơ? Mình dám không đáp ứng yêu cầu của
anh ta sao? Anh ta đều dùng những lời lẽ độc ác, tàn nhẫn để nói với
mình, không đồng ý với anh ta, anh ta sẽ sa thải mình, lại còn đóng cho
mình cái dấu “cố tình nghỉ không lý do”. Mình không có việc làm, cậu sẽ
nuôi mình sao?”
“Ha ha, nuôi cậu lại có thể đến lượt mình sao? Một đội quân đông nghịt người đâu?” Kha Nhã Doanh vừa cười vừa nói.
Đồng Phi Phi lườm Nhã Doanh: “Cậu hại mình? Sao mình lại quen cậu cơ
chứ? Đúng là chọn sai bạn thì làm hại chính bản thân mình thôi!”
“Ây da, đừng nói vậy chứ! Cậu xem, mình đối tốt với cậu như vậy, xa
nghìn vạn dặm trường chuyển phát nhanh sách đến cho cậu, còn đứng chờ
cậu trong giá lạnh suốt buổi tối! Đúng rồi, cậu trả lời sao đây? Mình
gọi điện thoại cho cậu cả buổi tối, không lẽ điện thoại của cậu hỏng?”
“Hả?” Đồng Phi Phi đặt cốc nước xuống, lôi điện thoại trong túi ra
xem, quả nhiên có mấy chục cuộc nhỡ, đều là của Kha Nhã Doanh. Cô ngượng ngùng cười: “Có thể do đi ăn lẩu, quán ồn quá, mình không nghe thấy.”
“Quán lẩu?” Kha Nhã Doanh trợn tròn mắt nhìn. “Cậu đi ăn lẩu sao?”
“Đúng vậy.” Đồng Phi Phi cười nhạt. “Thần Mặt Đen ra lệnh, mình có thể không phục tùng hay sao?”
Sắc mặt Kha Nhã Doanh có chút khó hiểu, yên lặng một lúc lâu, đột
nhiên cô hỏi một câu: “Mình phát hiện hình như Thần Mặt Đen rất đẹp
trai, có phải không?”
Đồng Phi Phi ngây người, nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn sang Kha Nhã
Doanh: “Mình phát hiện hình như Thần Mặt Đen rất hợp với cậu!”
“Hả?” Kha Nhã Doanh bị kích động lao tới, cau mày hỏi: “Dựa vào điều gì hả?”
“Cách suy nghĩ của hai người rất giống nhau. Còn nữa, mình ở bên hai
người toàn gặp chuyện đen đủi!” Đồng Phi Phi giơ ngón trỏ phải, nâng cằm Kha Nhã Doanh lên, bất giác khiến Kha Nhã Doanh giật mình ớn lạnh. Cô
đẩy tay của Đồng Phi Phi ra, nghiêm nghị phản kháng: “Đừng có dọa mình
nữa! Gan mình nhỏ lắm!”
“Gan cậu nhỏ á?” Đồng Phi Phi hét lên. “Vừa rồi là ai ngẩng đầu, cao
giọng hét lên với Mạnh Tuần? Sao hả? Bản cô nương chính là Kha Nhã
Doanh! Bản cô nương không muốn gặp anh, không thích gặp anh! Anh nghĩ
sao? Thì đã sao nào?”
Đồng Phi Phi trượt từ trên giường xuống, đứng trước mặt Kha Nhã
Doanh, bắt chước hệt điệu bộ của cô, khiến Kha Nhã Doanh tức quá vơ lấy
chiếc gối ôm, đập cô: “Cậu còn nói, còn nói à? Đều tại cậu! Hại mình mất mặt như vậy!”
“Cậu mất mặt?” Đồng Phi Phi vừa che chắn vừa hét lên. “Cậu tức như
thế, dũng cảm như thế, đẩy người ta đến mấy bước, suýt nữa ngồi lên
trước đầu xe, cuối cùng cũng không dám nói tiếng nào mà lái xe bỏ đi!
Rốt cuộc là ai mất mặt chứ?”
“Haizz… Cái đó, cái đó, thực sự là mình chỉ giả vờ oai phong tí
thôi…” Kha Nhã Doanh xấu hổ cúi đầu, nhưng vừa nghĩ đến bộ dạng của Mạnh Tuần, cô lại không chịu được phá lên cười, ngẩng đầu đắc ý chạy lại hỏi Đồng Phi Phi: “Haizz, cậu thử nói xem, vừa rồi cái tên Mạnh Tuần đó
nhanh chóng rút lui chứ?”
Đồng Phi Phi cầm chiếc cốc lên, nhớ lại lúc sự việc xảy ra, khóe môi
khẽ nhếch lên: “Cậu còn phải nói, đây thực sự là lần đầu tiên mình thấy
anh ta bị khuất phục như vậy!”
“Thật không? Mình đã nói mà! Hừm, đấu với mình, cũng phải xem bản cô
nương ta là ai!” Kha Nhã Doanh rất đắc ý, coi mình là bá chủ thế giới.
“Nói không chừng anh ta bị mình dọa như vậy, chắc chắn sẽ không bắt cậu
thay mình, không bắt cậu làm con tốt giả vờ đóng vai bạn gái nữa!”
“Thật không?” Đồng Phi Phi cau mày, bán tín bán nghi. “Nhưng mình nghĩ việc này anh ta không dễ gì cho qua như vậy.”
“Xời, có thể phức tạp như vậy sao? Cậu đừng lo lắng quá như thế chứ!” Kha Nhã Doanh đập vào trán Đồng Phi Phi.
Đồng Phi Phi xoa trán nhìn cô: “Mình lo xa sao? Vừa rồi ai đứng ngoài kia hét ầm ĩ vang cả trời kia, còn kéo mình lại phân tích người ta có ý đồ gì nữa chứ?”
“Hừm… Cái này mình phải chuẩn bị trước, phòng khi hỏa hoạn xảy ra!”
Kha Nhã Doanh nói xong, cau mày suy nghĩ hồi lâu, kéo mạnh ga giường.
“Bất luận thế nào cậu và mình phải giữ liên lạc thường xuyên, chúng ta
phải liên minh để chống lại đợt lũ này, đi một bước phải xem trước một
bước!”
“Ừm, cũng chỉ có thể như vậy.” Đồng Phi Phi bất lực gật đầu. Haizz,
với tình hình này, thực sự người là dao thớt, còn tôi là thịt cá!
Hôm sau là thứ Bảy, Đồng Phi Phi dậy rất sớm, nuốt vội nuốt vàng bữa
sáng xong liền ôm lấy đống sách Kha Nhã Doanh đưa, bắt đầu dịch. Ngoại
ngữ thứ hai cô chọn là tiếng Nhật, còn nhận được chứng chỉ cao nhất. Mặc dù công việc hiện nay của cô và tiếng Nhật không có liên quan nhiều tới nhau, nhưng may mắn là hai năm nay cô vẫn thường có công việc riêng của mình, giúp người ta dịch hoặc đi phiên dịch nên trình độ tiếng Nhật của cô càng ngày càng cao.
Sáu giờ tối, cô đã dịch xong toàn bộ, vừa mới vươn vai thì điện thoại bỗng reo. ô cầm lên xem, là Hứa Lâm gọi tới, ấn phím nghe, giọng